khó khăn. Nếu như chúng ta tiếp tục phân tích theo hướng đó, việc ông ta ở
ẩn mười năm trước. Rất rõ ràng, Đinh Chấn ám chỉ chúng ta nên làm như
vậy... sau đó chúng ta được kết luận như cô vừa nói.”
Mộ Kiếm Vân gật gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu: “Về lý có thể nói như
vậy, nhưng về tình thì thật có chút ngượng ép. Nếu như Đinh Khoa từ chức
vì muốn bảo vệ truyền kỳ tỷ lệ phá án 100% của mình, vậy mười năm trước
ông ta đã từ bỏ vị trí cảnh sát hình sự rồi, dù không còn phá được án nữa,
cũng không đến nỗi phải trả cái giá đắt đến mức lảng tránh đi như vậy
chứ?”
La Phi trầm ngâm một lát rồi nói: “Vì vụ án đó quá đặc biệt. Nó có áp
lực rất lớn, dù không làm ở vị trí cảnh sát hình sự nữa, Đinh Khoa cũng sẽ
cảm thấy không thể chấp nhận nổi.”
“Anh biết là vụ án nào sao ?”
Mộ Kiếm Vân thận trọng hỏi. Nhìn vẻ mặt của La Phi, cô cảm thấy một
bầu không khí không bình thường, tuy ánh mặt trời bên ngoài tường kính
chiếu vào sáng sủa, nhưng lại có cảm giác như một làn khí lạnh lan tỏa. La
Phi cố nén giọng, tiếng trầm và khàn: “Vụ án chia cắt thi thể 1.12”
Mấy từ đó lập tức khơi gợi trong ký ức Mộ Kiếm Vân những điều không
vui vẻ, khiến cô bất giác thở dài. Nhưng La Phi lại như cố ý khiến những ký
ức đó được gọi về rõ ràng hơn, anh nhìn Mộ Kiếm Vân rồi hỏi: “Chắc chắn
là cô biết vụ án này chứ?”
“Đương nhiên là biết.”
Mộ Kiếm Vân trông có vẻ là lạ, trông như trong người không được
khỏe, sau đó cô cười ngượng rồi nói bổ sung, “Cả tỉnh thành, không ai là
không biết.”