nghi ngờ, là làm việc đạt mức hoàn mỹ. ... Hỏi: Thưa giáo sư Đinh, ông
phân phối thời gian vui chơi và thời gian làm việc như thế nào? Đáp: Vui
chơi? Không, tôi không cần vui chơi. Hỏi: Ý của ông là tất cả thời gian đều
dành cho công việc? Ông không cần nghỉ ngơi sao? Đáp: Ăn cơm, ngủ
chính là nghỉ ngơi, thậm chí chính công việc cũng là nghỉ ngơi. Tôi làm thí
nghiệm thấy mệt thì đi xem các văn bản, xem văn bản mệt rồi thì có thể bố
trí họp... Vui chơi ư? Đó thuần túy là sự lãng phí thời gian. Hỏi: Thưa giáo
sư Đinh, hiện nay ông vẫn độc thân, ông có nghĩ đến chuyện sẽ lập gia
đình? Đáp: Hiện nay công việc của tôi rất tốt, không cần thiết cứ cố phải lập
gia đình vì đã đến tuổi lập gia đình. Hỏi: Có một gia đình ấm áp, biết đâu có
thể sẽ hỗ trợ tốt hơn cho công việc? Đáp: Đó là cách nghĩ thông thường,
cũng là cách nghĩ của người bình thường. Với người như tôi thì lại không
phù hợp. Tôi không có thời gian để hưởng thụ sự ấm áp của gia đình. Nếu
kết hôn trong trạng thái như vậy, sẽ làm tổn thương đến các thành viên khác
trong gia đình.”
Quả là một người không có chút tình cảm nào cả, giống như người máy.
Đọc nội dung phỏng vấn vừa rồi, Mộ Kiếm Vân nghĩ thầm. Cuộc đời như
vậy thì còn hứng thú gì nữa? Dù sự nghiệp có đạt được thành công lớn hơn
nữa thì có sao? Cô thực sự không thể hiểu nổi. Nhưng nghĩ lại, chỉ cần đó là
cách sống do bản thân chọn lựa, mặc kệ người khác nghĩ gì, cũng sẽ khiến
người chọn lựa hài lòng nhất. Anh không hiểu anh ta, anh ta cũng không thể
hiểu nổi anh. Thế giới này vốn là đa nguyên, hà tất gì phải suy đoán cuộc
sống của người khác? 288 Trong lúc ngồi nghĩ vẩn vơ, lại thấy La Phi xuất
hiện ở sảnh tầng 1, đang đi về phía tường kính. Mộ Kiếm Vân nhìn thời
gian, anh mới đi được không đến 20 phút. Cô bỏ cuốn tạp chí xuống, đợi
đến khi La Phi lại gần, mỉm cười nói: “Anh hành động cũng nhanh đó.”
La Phi ngồi trên trước ghế mềm đối diện Mộ Kiếm Vân, nhìn thấy cuốn
tạp chí trên bàn, liền mở ra vừa xem vừa khen: “Ha, xem ra cô không dời
bước nhưng cũng thu hoạch được không ít.”