thực ra ngược lại, chính vì sự tan vỡ tình thân quá sớm nên mới tạo ra con
người cuồng công việc không màng đến chuyện tình cảm như vậy.”
Nghe những phân tích của La Phi, Mộ Kiếm Vân nhìn anh. Anh phân
tích về người khác thì vô cùng hợp lý, nhưng lại quên mất bản thân mình
cũng là một người đàn ông lớn tuổi cô đơn. Nguyên nhân anh cách ly mình
với tình yêu phải chăng cũng có thể giải thích bằng lý luận tương tự như
vậy? 289 La Phi không hề biết suy nghĩ lúc này của Mộ Kiếm Vân. Thấy
đối phương không phản ứng gì với mình, lại cho rằng Mộ Kiếm Vân không
đồng tình với ý kiến đó. Đợi một lát sau, bỗng anh hỏi: “Cô có biết mối
quan hệ giữa Ngô Quỳnh và Đinh Chấn không?”
“Ngô Quỳnh và Đinh Chấn?”
Mộ Kiếm Vân lặng người, sau đó lắc đầu, “Tôi không nghĩ rằng giữa họ
có mối quan hệ đặc biệt nào.”
Cách dùng từ “quan hệ đặc biệt”
rất mông lung, nhưng ý nghĩa lại rất rõ ràng. Lãnh đạo đơn thân và cô
thư ký trẻ đẹp, vốn là một cặp rất dễ khiến người khác liên tưởng. Lần đầu
tiên gặp Ngô Quỳnh, Mộ Kiếm Vân cũng có những suy đoán hàm hồ,
nhưng ngay sau đó cô lại gặp Đinh Chấn, thì suy đoán đó đã bị chính cô bác
bỏ hoàn toàn. Từ cách nói chuyện, ánh mắt hay các tình tiết trong cuộc giao
lưu với anh ta, Mộ Kiếm Vân đều không phát giác được hai người có bất cứ
dấu tích mùi mẫn gì với nhau. Ngô Quỳnh có đủ lòng tôn kính nhưng không
thân mật với Đinh Chấn; Đinh Chấn thì chẳng hề nhiệt tình với bất kỳ ai.
Mộ Kiếm Vân là một cao thủ trong việc quan sát và phán đoán, cô tin rằng
mình không hề nhìn nhầm, hơn nữa nếu hai người có tình cảm ngoài công
việc, cũng chẳng cần thiết phải giấu giếm trước mặt mình. “Đúng là không
phải quan hệ mà cô nghĩ.”