phòng khách, một lối cửa khác liên kết phòng ngủ với bên ngoài là một cửa
sổ quay ra hướng Nam. Liễu Tùng yên tâm hơn: căn phòng ở tầng 9, bên
ngoài cửa sổ có lắp camera giám sát, dù là Eumenides cũng khó có thể
thông qua ô cửa sổ này để hoàn thành việc thích sát. Cậu chỉ cần canh giữ ở
phòng khách có lẽ có thể đảm bảo sự an toàn của Đỗ Minh Cường. Nói một
cách khác, dù trong phòng ngủ có tình huống bất ngờ, Liễu Tùng ở cách đó
một bức tường cũng có thể 313 nhanh chóng phản ứng, hơn nữa bất kỳ kẻ
xâm nhập nào muốn trốn khỏi tầng 9 trong nháy mắt, chỉ có cách mọc thêm
đôi cánh. Song thực sự nhiệm vụ này có chút vô vị: đối tượng được bảo vệ
đang ngủ say trong phòng, Liễu Tùng chỉ có thể ngồi bên ngoài phòng
khách như một con rối gỗ. Nghĩ đến việc các nhân viên trong tổ chuyên án
khác lúc này đang chiến đấu căng thẳng trên các chiến tuyến, cậu càng cảm
thấy khó chịu. Chỉ mong Eumenides lập tức xuất hiện ngay trước mặt mình,
hai bên giao chiến một trận là xong. Trong khi đó Đỗ Minh Cường thì lại
được ngủ thỏa thích, khi anh ta vươn vai bước ra khỏi phòng ngủ thì trời
bên ngoài cũng đã tối. “Ái chà, lần này được ngủ quá đã.”
Anh ta đi đến trước mặt Liễu Tùng, cười nói: “Anh Liễu, anh vất vả rồi?
Hì hì, đến lúc ngủ cũng có người trông, đãi ngộ thế này có mấy ai được
hưởng.”
Liễu Tùng lườm hắn, cảm thấy không thể có bất kỳ ngôn ngữ chung nào
để nói với loại người này. Thấy đối phương không nói gì, Đỗ Minh Cường
cũng cảm thấy hơi chán. Sau khi lượn lờ trong phòng một hồi, hắn lại vỗ vỗ
bụng, tự nói với mình: “Cả ngày chả ăn gì, bụng cũng réo rồi.”
Đúng là như thế, Liễu Tùng cũng cảm thấy đói. Vậy là anh nghĩ một lát
rồi nói: “Anh muốn ăn gì? Tôi có thể bảo đồng nghiệp mang đến.”
“Không cần phiền vậy đâu.”
Đỗ Minh Cường xua xua tay, “Gần đây có một quán đồ nướng ven
đường, món thịt xiên nướng rất ngon. Đi thôi, hôm nay tôi đãi, chúng ta