Trong lúc nói chuyện, đã có cậu phục vụ đến hỏi: “Hai người ạ? Mời
ngồi bên này.”
Liễu Tùng xua tay: “Chúng tôi ngồi riêng, tiền cũng của ai tính người
đó.”
“Ngồi riêng làm gì?”
Đỗ Minh Cường gào lên, “Anh chẳng xem tôi ra gì cả, tôi vừa nói rồi
mà, hôm nay tôi mời.”
“Tôi đang làm nhiệm vụ. Nên, thứ nhất, tôi không được uống rượu; thứ
2, tôi phải giữ khoảng cách với anh, như vậy mới có thể quan sát được tình
hình xung quanh.”
Liễu Tùng trịnh trọng nói lý lẽ của mình, lời nói không cho phép thương
lượng. Đỗ Minh Cường thất vọng bĩu môi: “Thế thôi vậy...”
Anh ta liền tìm một bàn sạch sẽ rồi ngồi xuống: “Vậy tôi tự ăn phần của
mình thôi?”
Liễu Tùng gật đầu, đồng thời đưa mắt nhìn xung quanh một vòng. Cách
Đỗ Minh Cường ba bàn có một bàn trống, ngồi đó có thể quan sát rộng, mà
lại ở trong góc, khá kín đáo, chính là địa điểm tốt để quan sát toàn cục. Vậy
là cậu một mình đi đến đó, ngồi nhìn về phía Đỗ Minh Cường. Đỗ Minh
Cường nhìn Liễu Tùng rồi cười, nói với cậu phục vụ đang đứng bên cạnh:
“Cho tôi mười xiên thịt, bốn đôi cánh gà, cho nhiều ớt. Thêm hai chai bia.”
Cậu phục vụ đáp lời rành rọt, rồi quay người đi về phía Liễu Tùng hỏi:
“Thưa anh, anh dùng gì?”
315 “Cho một suất cơm rang trứng.”
“Vâng.”