“Đúng vậy.”
Hoàng Thiếu Bình lại lần nữa tập trung suy nghĩ, “Là ba người, hai
người nam và một người nữ. Nhưng người nam đầu tiên đã rời khỏi đó nửa
tiếng đồng hồ trước khi người nữ tới.”
“Anh có thể nói cho tôi biết thời gian cụ thể được không? Thời gian của
ba người đến và rời khỏi đó.”
“Thời gian cụ thể thì tôi không nói rõ được, chỗ tôi không có đồng hồ.
Tôi chỉ có thể nói được với anh, sau khi người đàn ông đầu tiên tiến vào,
khoảng hơn nửa tiếng sau thì người đàn ông thứ hai xuất hiện...”
Hoàng Thiếu Bình nói chậm lại, hình như đang tỉ mỉ hồi tưởng lại tình
hình xảy ra năm đó. “... Sau đó một lúc, người đàn ông đầu tiên rời khỏi đó;
cuối cùng thì người nữ đó mới tới.”
La Phi và Mộ Kiếm Vân nhìn nhau, trong lòng ai cũng tự hiểu: người
đàn ông thứ hai mà Hoàng Thiếu Bình nói tới chính là Viên Chí Bang, còn
người nữ đó đương nhiên chính là Mạnh Vân. Do đó có thể suy đoán, người
đàn ông đầu tiên rất có khả năng chính là hung thủ. Hắn ta mạo danh người
bạn quen qua thư từ của Viên Chí Bang để viết thư, lừa đối phương đến
vùng heo hút này. Sau đó mai phục để cưỡng chế Viên Chí Bang, đồng thời
gài bom lên người cậu. Sau khi hung thủ rời đi, Mạnh Vân đã đến tìm Viên
Chí Bang. “Trong bản lời khai nói, anh nhìn thấy dung mạo của người đàn
ông đầu tiên.”
La Phi tiếp tục hỏi. “Chỉ là nhìn thấy từ xa, từng nét cụ thể trên gương
mặt, thì không được rõ lắm.”
“Nhưng anh đã nói, nếu như anh gặp lại, có thể nhận ra đối phương?”
Mộ Kiếm Vân lúc này nói chen một câu. “Tôi chỉ nói là có khả năng...”