Mộ Kiếm Vân đập mấy cái khá mạnh vào vai La Phi, anh quay lại, nhìn
thấy một đôi mắt trong suốt đầy quan tâm. La Phi đang cố giãy giụa vùng
thoát ra khỏi ký ức đau thương, anh thở dài nói: “Những việc này, tôi đều
biết cả rồi, anh hãy nói cho tôi biết... cảnh tượng cuối cùng.”
“Cảnh tượng cuối cùng chính là người đàn ông ở trong điện đài nói là
cắt sợi dây màu đỏ, cô gái đó chắc là đã làm theo lời anh ta.”
Cơ mặt của Hoàng Thiếu Bình khẽ cử động, “Sau đó thì là tiếng nổ,
tiếng nổ vang rền đáng sợ!”
“Anh vẫn còn nhớ dáng vẻ của cô ấy chứ? Nét mặt cô ấy, động tác của
cô ấy, anh vẫn luôn dõi theo cô ấy phải không?”
Giọng nói của La Phi cũng khàn đặc như giọng nói của Hoàng Thiếu
Bình. “Anh nói người phụ nữ ấy à? Đúng vậy, tôi vẫn luôn nhìn cô ấy. Nói
ra thì cũng thật kỳ lạ, lúc trước cô ấy rất căng thẳng, nhưng đến cuối cùng,
cô ấy hình như lại chẳng sợ hãi gì nữa cả. Tôi thậm chí cảm thấy cô ấy đang
cười, khi cô ấy bình tĩnh lại, cô ấy rất xinh đẹp...”
Hoàng Thiếu Bình miêu tả lại, ngay cả trong trí não của Mộ Kiếm Vân
cũng dường như hiện lên hình ảnh vẻ mặt ung dung xinh đẹp của Mạnh
Vân. Cô ấy hoàn toàn tin tưởng La Phi. Mộ Kiếm Vân nhủ thầm, sự tin
tưởng này đủ để chiến thắng tất cả mọi nỗi nguy hiểm và sợ hãi. Nhưng
cuối cùng sự tin tưởng này lại dẫn đến sai lầm không thể nào cứu vãn được.
Tại sao? Chỉ đơn giản là vì sự phán đoán sai của La Phi, hay còn vì ẩn tình
nào khác nữa? Mộ Kiếm Vân vừa suy ngẫm vừa liếc nhìn sang La Phi. La
Phi đang nắm chặt hai bàn tay, móng tay ngón cái thậm chí cắm phập vào
ngón tay trỏ. Lồng ngực anh đang thở dồn dập, hồi lâu sau, anh mới dần
dần điều chỉnh được hơi thở, miễn cưỡng nói: “Tôi muốn ra ngoài hít thở...
bầu không khí trong phòng ngộp thở quá.”