Mộ Kiếm Vân hình như rất hiểu tâm trạng của La Phi, cô ra mở cửa
phòng, một luồng gió lạnh tươi mới thổi vào trong phòng, La Phi cảm thấy
dễ chịu hơn nhiều. Lúc anh đang định bước ra ngoài, đột nhiên nghe thấy
Hoàng Thiếu Bình nói: “Cảnh sát La, xin hãy đợi một chút!”
La Phi quay đầu lại: “Chuyện gì vậy?”
Hoàng Thiếu Bình cười toét cái miệng tàn khuyết: “Trời lạnh quá, tôi
muốn mặc thêm chiếc quần len. Anh có thể giúp tôi được không? Tay chân
tôi, thực sự đã tàn phế rồi... quần ở trong chiếc rương ở ngay đầu giường.”
La Phi không thể nào từ chối lời thỉnh cầu của một người tàn tật, anh
làm theo lời hướng dẫn của đối phương, lôi ra chiếc quần len ở trong rương.
Còn Hoàng Thiếu Bình cởi chiếc quần ngoài của mình ra. Mộ Kiếm Vân
nhíu mày, quay người bước ra khỏi phòng. “Cảnh sát La, hai vị đều đến
điều tra tôi phải không?”
Nhân lúc La Phi đến gần mình, Hoàng Thiếu Bình đột nhiên hỏi một câu
không đầu không cuối. La Phi hơi mơ hồ nhìn anh ta: “Đương nhiên, chúng
tôi là đồng nghiệp trong tổ chuyên án.”
Hoàng Thiếu Bình thò hai chân vào trong ống quần, hạ giọng nói:
“Trong khi anh hỏi tôi, người phụ nữ đó không nhìn tôi, mà lại chỉ quan sát
anh, cô ta chú ý từng nét mặt và cử chỉ của anh. Từ sau khi vụ án đó xảy ra,
tôi đã gặp quá nhiều cảnh sát, tôi hiểu được phương thức làm việc của các
anh. Người phụ nữ đó, cô ấy không đến để điều tra về tôi, người cô ta muốn
điều tra chính là anh.”
La Phi khẽ giật mình, nhưng trên mặt vẫn không tỏ thái độ gì. Sau khi
giúp Hoàng Thiếu Bình mặc xong chiếc quần len, anh mới chậm rãi hỏi:
“Sao anh lại nói cho tôi biết điều này?”
Hoàng Thiếu Bình cười khan “hi”