La Phi đúng là có ấn tượng, ở trên tường khi vừa bước vào cửa, đúng là
có treo một cuốn lịch hàng ngày. “Ngày nào anh ta cũng xé lịch. Cho nên
anh ta không phải là đang chịu đựng hàng ngày, anh ta cũng đang sống từng
ngày như chúng ta. Trong cuộc sống của anh ta, vẫn đang theo đuổi và khao
khát mong chờ thứ gì đó.”
Mộ Kiếm Vân sau khi phân tích một hồi, đưa ra kết luận, “Cho nên,
trạng thái cuộc sống của anh ta, không hề tuyệt vọng giống như anh vừa
nhìn thấy.”
La Phi đắn đo hồi lâu, cuối cùng không thể không gật đầu tán đồng, sau
đó anh đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, lẩm nhẩm: “Không biết chỗ Hàn Hạo
bây giờ tình hình ra sao rồi?”
... 7 giờ 15 phút sáng ngày 22 tháng 10. Trong văn phòng đội cảnh sát
hình sự. Tăng Nhật Hoa đưa một tờ giấy ra trước mặt Hàn Hạo. Có lẽ cậu
đã quá quen sử dụng vi tính, lâu lắm rồi chưa cầm bút viết, nên hàng chữ đó
xiêu xiêu vẹo vẹo, rất khó nhìn. “Tôn Xuân Phong, phòng 404 tòa lầu số 12
Đông Minh Gia viên.”
Hàn Hạo khẽ đọc nội dung trên tờ giấy, sau đó ngước đầu hỏi: “Đây là ý
gì?”
“Các anh hãy đến địa điểm này để bắt người thôi.”
Tăng Nhật Hoa toét miệng cười, ngồi xuống đối diện Hàn Hạo, lia mấy
bức ảnh xuống bàn. Nhân vật chính trong bức ảnh là một cậu nhóc nhuộm
tóc vàng, phía sau lưng rõ ràng là quán Nét. Hàn Hạo đột nhiên nhớ ra điều
gì, vui mừng hỏi: “Đây chính là mấy bức ảnh bị xóa phải không?”
Tăng Nhật Hoa lấy tay gãi gãi tai, uể oải gật đầu: “Tôi nói rồi, chỉ cần
thông tin chưa bị chèn lên, cho dù là những bức ảnh bị xóa đi, tôi vẫn có
cách để khôi phục lại.”