một tiếng: “Bởi vì anh bằng lòng giúp tôi. Tôi biết bộ dạng của mình
như thế nào, trên thế giới này, người có thể không né tránh tôi thực sự quá ít
ỏi.”
La Phi nhìn vào khuôn mặt đáng sợ của đối phương, đột nhiên trào dâng
nỗi bi thương. Anh không nói thêm gì nữa, quay lưng bước ra khỏi phòng,
đồng thời tiện tay khép cửa lại. Bên ngoài có mưa nhỏ, sợi mưa mỏng tanh,
nhưng phả vào mặt vẫn tạo nên cảm giác lạnh giá. “Anh liệu có nghe theo ý
kiến của người khác không?”
Mộ Kiếm Vân đã đứng ở bên ngoài hồi lâu, thấy La Phi bước ra, bèn hỏi
ngay, “Nếu như anh là Mạnh Vân, trong khoảnh khắc đó, anh tin vào phán
đoán của mình, hay là nghe theo lời của người khác?”
La Phi trầm mặc giây lát, sau đó trả lời: “Tôi tin tưởng vào sự phán đoán
của mình.”
“Nhưng tại sao Mạnh Vân lại nghe theo lời anh? Chính anh cũng nói là
không có chút căn cứ nào cơ mà, tại sao sau khi nghe được ý kiến của anh,
cô ấy lại yên tâm đến như vậy? Là điều gì khiến cô ấy nảy sinh sự tin tưởng
mù quáng đến thế?”
Mộ Kiếm Vân nêu ra một chuỗi câu hỏi, thấy La Phi không trả lời, cô lại
nói vẻ bông đùa: “Nếu như đổi sang tôi, trừ phi quả bom đó do anh cài, nếu
không còn lâu tôi mới nghe theo lời anh.”
La Phi miễn cưỡng cố ép ra nụ cười, hình như muốn chuyển đề tài, anh
khẽ thở dài, nói: “Ôi, Hoàng Thiếu Bình... giờ thì tôi đã hiểu, tại sao cảnh
sát Trịnh lại nói: Người này mà sống sót được thì thà rằng chết đi còn hơn.”
Mộ Kiếm Vân cười, “Tôi không tán thành cách nghĩ của anh - anh
không nhìn thấy cuốn lịch hàng ngày treo trên tường sao?”
“Cuốn lịch hàng ngày?”