những nhiệm vụ ở nước ngoài vốn hầu như chỉ để cho nam giới. Lúc đầu
thì các sếp của cô đã phản đối, nhưng họ phải chịu thua và Rita được cử đi
một cách đương nhiên cùng với Harry, tới những nơi mà cuộc chiến đấu
nóng bỏng nhất và đời sống vất vả nhất.
Broderick ngẫm nghĩ kỹ câu nói của Rita một hồi, rồi đáp: “Xem ra cái bọn
hào nhoáng các người cũng chẳng làm được việc gì quan trọng lắm đâu, tối
nào thì cái hốc truyền tin bé tí tẹo ấy chỉ có những tin chớp nhoáng về tất cả
mọi chuyện xảy ra trên thế giới. Bao nhiêu lâu nhỉ. Mười chín phút tất cả
phải không?
Partridge nói một cách thân ái:
“Nếu anh muốn hạ những kẻ không có gì để tự vệ như lũ chúng tôi, thì ít
nhất cánh báo chí cũng nên đưa ra những số liệu chính xác hơn: tất cả là hai
mươi mốt phút rưỡi”.
“Trong đó có bảy phút dành cho quảng cáo thương mại, Rita nói thêm –
nhưng lương của Harry cao đến mức đã làm anh ghen đến tái mặt”.
“Với lối thẳng thừng cố hữu của cô, Rita đã nói toạc cái việc ghen tức ấy
ra, - Partridge thầm nghĩ. Đối với đám phóng viên báo chí chênh lệch giữa
lương của họ và lương của các phóng viên truyền hình luôn luôn làm cho
họ rất áy náy. Trong khi Partridge lĩnh 250.000 đô la một năm, thì
Broderick, một phóng viên thượng thặng đầy tài năng, có lẽ chỉ được
85.000 đô la.
Như thể dòng suy nghĩ của mình chưa hề bị ngắt quãng, anh chàng phóng
viên tờ Thời báo nói tiếp: “Toàn bộ hệ thống đưa tin của các cậu làm trong
một ngày cũng chỉ đủ lấp đầy một nửa trang báo của chúng tôi thôi”.
“So sánh gì mà ngu xuẩn thế, - Rita đốp lại, - vì ai cũng biết là một hình
ảnh đáng giá một ngàn lời nói. Chúng tôi lại có hàng trăm hình ảnh và
chúng tôi đưa người xem tới nơi sự kiện diễn ra để họ có thể thấy tận mắt.
Chưa có tờ báo nào trong lịch sử đã làm được như vậy”.
Broderick, một tay cầm cốc whisky đúp mới vừa định đưa lên môi, xua xua