tay kia gạt đi. “Số lượng không phải là quan trọng”.
Minh Văn Cảnh, thường không hay tham gia vào các cuộc tranh luận hỏi
lại: “Tại sao lại không?”.
“Bởi vì các anh đều là bọn ngốc nghếch. Các hãng truyền hình lớn đang
chết dần chết mòn. Tất cả mọi điều các anh đã làm là đưa ra tóm tắt đề mục
tin chính và bây giờ các đài địa phương cũng đang tiếp tục làm như vậy, sử
dụng kỹ thuật để tự lấy tin từ bên ngoài; họ đang rỉa thịt các anh như lũ kền
kền rỉa một xác chết”.
Partridge vẫn nhẹ nhàng:
“À, có nhiều người đã nói như vậy hàng bao năm nay rồi. Nhưng hãy nhìn
chúng tôi đây này. Chúng tôi vẫn đi khắp nơi, và vẫn sung sức, bởi lẽ người
ta theo dõi tin của hệ thống chúng tôi vì nó có chất lượng”.
“Đúng đấy”, - Rita nói, - “Còn một điều mà anh lại nhầm Brod ạ, là cho các
đài truyền hình địa phương đang khấm khá. Không đâu. Nó đang tồi tệ đi
thì có. Một số người bỏ hãng chúng tôi với bao hy vọng làm tin cho các đài
truyền hình địa phương đều đã quay lại vì thất vọng”.
Broderick hỏi: “Tại sao vậy?”.
“Tại vì các nhà lãnh đạo đài truyền hình địa phương coi tin tức như là sự
quá độ, là quảng cáo, là nguồn lợi tức to lớn. Họ sử dụng cái kỹ thuật tân
tiến mà anh vừa mới nói để thoả mãn thị hiếu tầm thường nhất của người
xem. Và khi họ cử người trong ban thời sự của họ đưa tin về một sự kiện
quan trọng ở bên ngoài, người đó cũng chỉ đúng là một thằng nhóc, không
có chiều sâu, không thể cạnh tranh với tri thức và chiều dày kinh nghiệm
của một phóng viên hãng chúng tôi được”.
Harry Partridge ngáp dài. Anh nhận thấy câu chuyện này đã lặp đi lặp lại,
chỉ một cái trò để giết thời gian chẳng hao tâm tổn sức gì, và họ diễn nhiều
lần rồi.
Chợt anh nhận thấy có chuyện gì đấy đang diễn ra gần đó.
Hai nhân viên an ninh hàng không đi lại vơ vẩn trong tiệm rượu, bỗng trở