Viên sĩ quan an ninh lắc đầu: “Không có người đi kèm thì các anh các chị
không thể ra đó được đâu. Các anh các chị sẽ bị giữ lại ngay”.
Rita nhớ có lần người ta đã bảo với cô là sân bay DFW rất hãnh diện được
hợp tác với giới báo chí. Cô chỉ vào máy bộ đàm của nhân viên an ninh:
“Anh có thể gọi Phòng thông tin công cộng được không?”.
“Được!”.
“Vậy, xin anh hãy làm đi!”.
Lời yêu cầu được thực hiện ngay, viên sĩ quan gọi và phía bên kia trả lời.
Cầm tấm thẻ phóng viên của Rita, anh ta đọc và giải thích yêu cầu của cô.
Đầu dây bên kia nói: “Bảo họ đến trạm an ninh công cộng số một để đăng
ký và lấy phù hiệu báo chí.
Rita rên rỉ, đưa tay chỉ chiếc máy bộ đàm: “Để tôi nói chuyện với họ”.
Viên nhân viên an ninh ấn nút đàm thoại và đưa máy cho cô.
Cô vội vã nói vào máy: “Không có thời gian nữa, các anh phải biết điều đó.
Chúng tôi là phóng viên vô tuyến truyền hình. Chúng tôi có tất cả các loại
giấy phép. Chúng tôi sẽ làm thủ tục giấy tờ các anh muốn sau. Nhưng xin
các anh, xin các anh, hãy để cho tôi đi vào hiện trường bây giờ”.
“Chờ một chút”, im lặng một giây rồi vang lên giọng nói mới với một
mệnh lệnh ngắn gọn: “OK, đi ngay ra cửa số 19. Bảo ai đó chỉ đường cho
chị tới đường băng. Hãy tìm chiếc xe có đèn nhấp nháy. Tôi đang trên
đương đến chỗ chị đấy”. Rita nắm tay viên sĩ quan “Cảm ơn anh bạn nhé!”.
Rồi cô vội vã trở lại chỗ Partridge và những người khác lúc này vừa bước
ra khỏi tiệm rượu. Broderick đi cuối cùng. Lúc bước ra, anh chàng phóng
viên tờ Thời báo New York tiếc rẻ nhìn những cốc rượu còn nguyên mà anh
đã trả tiền.
Rita hối hả kể lại điều cô đã biết, rồi bảo Partridge, Minh và O’Hara: “Đây
có thể là tin quan trọng đấy. Ra phi trường ngay. Đừng để mất thì giờ. Tôi
đi gọi điện rồi sẽ quay trở lại tìm các bạn”. Cô nhìn đồng hồ, 5 giờ 20
chiều, có nghĩa là đã 6 giờ 20 ở New York – “Nếu chúng ta làm nhanh thì
có thể kịp đưa vào chương trình đầu tiên được”. Nhưng trong thâm tâm cô
thấy không dám chắc.
Partridge gật đầu làm ngay theo lệnh của Rita. Vào lúc khác thì quan hệ