Vẫn không quay lưng lại, anh ta nói: “Chào các anh! Tôi là Vernon – thuộc
phòng thông tin công cộng”.
Partridge nói tên mình và các bạn cùng đi. Với tay xuống chiếc ghế bên
cạnh, Vernon lấy ra ba tấm phù hiệu báo chí màu xanh, đưa cho họ và nói:
“Những cái này là tạm thôi, nhưng tốt hơn là cứ nên cài vào. Tôi đã vi
phạm nguyên tắc nhưng cô bạn gái của các anh đã nói, chúng ta không còn
thời gian”.
Họ đã rời khỏi khu vực máy bay đậu, chạy ngang qua hai đường dùng cho
máy bay ra đường băng và đi về phía đông trên một con đường song song
với lối đi. Phía trước mặt họ, về phía tay phải là hai đường băng và dọc
theo một đường băng ở phía xa, xe cứu thương đang đỗ đầy.
* * *
Rita Abrams vẫn còn ở phía trong sân bay và đang nói chuyện trong phòng
điện thoại công cộng với văn phòng của hãng CBA tại Dallas. Cô được
thông báo rằng ông phân xã trưởng cũng đã biết việc xảy ra ở sân bay và đã
cố đưa một đội quay phim thường trú của hãng CBA tới hiện trường. Ông
rất vui khi biết Rita và những người khác đã có mặt ở đó. Cô nhắc ông gọi
điện về New York rồi hỏi: “tình hình truyền qua vệ tinh của chúng ta có ổn
không?”.
“Tốt! Một xe phát lưu động đang được điều từ Arlington tới”.
Cô biết Arlington chỉ cách đây có 13 dặm. Chiếc xe này thuộc một trạm chi
nhánh của hãng CBA, gọi là KDLS-TV được dùng để truyền tin thể thao từ
sân vân động Arlington, nhưng bây giờ tin đó đã bị loại bỏ và chiếc ô tô
được điều tới sân bay DFW.
Người lái xe và nhân viên kỹ thuật đã được lệnh làm việc với Rita,
Partridge và những người khác.
Tin đó làm cô phấn chấn. Cô nhận thấy giờ đây rất có khả năng gửi tin và
hình về New York kịp cho chương trình đầu tiên của Bản tin tối Toàn quốc.
* * *
Chiếc xe thùng chở ba người của hãng CBA và anh chàng phóng viên tờ
Thời báo đã chạy gần đến đường băng 17L – ký hiệu này chỉ rõ phải ngoặt
170o, tức là gần như về phía nam, chữ L “Left” nghĩa là đường băng phía