là lý do để các cậu ra tay bố thí cho cánh làm báo chúng tớ đâu”.
“Ôi, lạy Chúa!” Rita nói, “Broderick, tại sao anh lại không bỏ cái kiểu nói
ấy đi nhỉ?”
Rita hét rất to, thỉnh thoảng cô vẫn thế. Hai nhân viên an ninh, chuyên trách
sân bay DFW bước ngang qua quầy rượu cũng phải quay đầu lại vì tò mò.
Nhìn thấy họ, Rita mỉm cười và vẫy tay chào. Họ đưa mắt nhìn đám phóng
viên cùng mớ máy ảnh, máy quay phim và dụng cụ mang nhãn hiệu của
hãng CBA, mỉm cười đáp lại và đi tiếp.
Harry Partridge đứng nhìn từ nãy đến giờ nghĩ thầm: “Hồi này Rita đã
xuống sắc rồi. Mặc dù cô có sức gợi cảm tình dục mạnh mẽ và đã thu hút
được khối chàng, trên nét mặt đã thấy hiện rõ nhiều nếp nhăn, cái tính
mạnh mẽ mà cô đòi hỏi chính mình và những người làm việc cùng cô thể
hiện trong thái độ hống hách của cô không phải lúc nào cũng hấp dẫn. Vả
lại, sự căng thẳng và những công việc nặng nề mà Harry và hai người kia
đã phải chia sẻ trong suốt hai tháng qua cũng là một lý do làm cô hao mòn
xuân sắc”.
Rita đã 43 tuổi, và sáu năm trước đây cô vẫn còn xuất hiện trước máy quay
với tư cách là phóng viên truyền hình, dù không thường xuyên như khi cô
còn trẻ trung và khêu gợi hơn. Mọi người biết rằng đó là một cơ chế tồi tệ
bất công, vì phóng viên là nam giới vẫn tiếp tục được xuất hiện trước ống
kính máy quay hình, ngay cả khi nét mặt họ lộ rõ vẻ già nua, trong khi
phóng viên nữ thì không và bị gạt ra rìa như những người tì thiếp bị phế
thải. Một số phụ nữ đã cố gắng đấu tranh để chống lại cơ chế này, ví dụ như
Christine Craft, một nữ phóng viên và phát thanh viên, đã đưa việc này ra
toà nhưng không thành công.
Nhưng Rita đã không lao vào một cuộc đấu tranh mà cô biết là cô không
bao giờ thắng, để chuyển sang làm chủ nhiệm chương trình, đứng đằng sau
máy quay phim thay vì đứng đằng trước và đã thành công rực rỡ. Suốt thời
gian này, cô đã quấy quả các trưởng ban cho đến khi họ phải giao cho cô