móng ngựa New York ưu ái và thường xuyên xuất hiện trên Bản tin tối, có
khi tới ba bốn lần mỗi tuần; đó là cách một phóng viên xây những bước
tiếp tiếp theo, không chỉ với khán giả, mà với những người có quyền quyết
định tại trụ sở của hãng CBA.
Ngược lại Harry Partridge vẫn giữ kế hoạch hoạt động của mình và làm
khác hẳn. Chính anh đã lao vào những câu chuyện sâu sắc hơn, đòi hỏi phải
điều tra lâu hơn và đã buộc anh cùng với một người quay phim, đi tới
những vùng đất xa xôi ở Việt Nam. Anh đã tự học hỏi để có được những
hiểu biết về chiến thuật, về quân Mỹ và Việt cộng. Anh nghiên cứu thế cân
bằng lực lượng, nằm lại các vùng chiến sự để thu thập số liệu về các cuộc
tấn công trên bộ cũng như trên không, các số liệu về thương vong và hậu
cần. Một số tin của anh đưa mâu thuẫn với những tuyên bố chính thức của
giới quân sự ở Sài Gòn. Một số tin khác đã khẳng định những tuyên bố đó,
và chính loạt tin thứ hai này – mà giới quân sự Mỹ cho là đứng đắn – đã
tách Partridge và một nhóm nhỏ khác ra khỏi phần đông các phóng viên
đang đưa tin về Việt Nam.
Lúc đó ở Mỹ người ta đón nhận những phóng sự về cuộc chiến tranh Việt
Nam với một thái độ đối địch. Thế hệ các phóng viên trẻ - một số đồng tình
với những người phản đối chiến tranh ở Mỹ - không tin tưởng, thậm chí
còn coi thường giới quân sự Mỹ, và hầu hết giới báo chí đã phản ánh nhận
thức đó. Cuộc tấn công vào dịp Tết Mậu Thân là một thí dụ. Giới báo chí
đã lớn tiếng cho đó là một chiến thắng vang dội của cộng sản: điều này hai
thập kỷ sau những nghiên cứu bình tĩnh hơn cho thấy là không đúng.
Hary Partridge là người lúc đó đã đưa tin rằng lực lượng quân Mỹ đã chiến
đấu khá hơn là người ta nghĩ, rằng kẻ thù chiến đấu kém hơn là người ta
đưa tin và đã không đạt được một số mục tiêu. Đầu tiên các chủ nhiệm
chính của Vành móng ngựa đã nghi ngờ những tin đó và chần chừ không
muốn đưa. Nhưng sau khi bàn bạc họ thấy những tin tức xưa nay Partridge
đưa thường rất chính xác do đó hầu hết đều được phát.
Có một bài của Partridge không được phát đó là bài phản bác lại ý kiến cá
nhân của ông Walter Cronkite, lúc đó là phát thanh viên rất nổi tiếng của
hãng CBS.