nhịp những hãng khác đi theo. Ông ta nói với tôi như vậy đấy”.
Cả hai vẫn còn đang đứng. Elliott, mặt đỏ bừng vì tức giận, không mời
Margot ngồi. Margot hỏi: “Có chuyện gì cụ thể không?”.
“Bà nói đúng, có đấy!”. Ông chủ tịch Globanic chỉ tay vào khoảng năm sáu
chiếc băng video trên bàn. “Sau khi tổng thống gọi cho tôi tối qua, tôi cho
người đến lấy những băng ghi chương trình tin phát trong tuần này. Sau khi
xem tất cả các băng, tôi hiểu Castaneda muốn nói gì. Các chương trình toàn
những tin tức tồi tệ , về việc tình hình càng ngày càng xấu đi ở Peru. Chẳng
có tin nào tích cực cả! Không tin nào nói Peru có tương lai xán lạn trước
mắt hay đó là nơi đi nghỉ tuyệt diệu, hoặc cái bọn phiến loạn “Con đường
sáng” điên khùng chẳng bao lâu sẽ bị đánh bại”. “Theo, mọi người đều nhất
trí cho là chúng sẽ không bị đánh bại đâu”.
Elliott giận dữ nói tiếp như thể không nghe thấy lời bà: “Tôi có thể hiểu tại
sao tổng thống Casteneda điên tiết, một điều Globanic lẽ ra không được để
xảy ra, và bà thừa hiểu tại sao. Tôi đã báo trước cho bà việc đó, nhưng rõ
ràng, bà đã không chịu nghe. Còn việc này nữa, Fossie Xenos cũng tức điên
người. Thậm chí anh ta còn nghĩ bà có ý phá hoại hợp đồng lớn chuyển nợ
thành bất động sản của anh ta”.
“Chuyện tầm bậy, và tôi chắc là ông biết điều đó. Song có lẽ ta có thể làm
việc gì đó để cứu vãn tình thế”. Margot đang nghĩ rất nhanh, nhận thấy tình
hình có vẻ nghiêm trọng hơn lúc đầu bà tưởng. Bà cũng nhận ra rằng tương
lai của chính bà ở Globanic có thể dễ dàng bị ảnh hưởng. “Tôi sẽ nói chính
xác việc bà phải làm”, giọng Elliott trở nên nghiêm khắc: “Tôi muốn cái
tay phóng viên phá thối Partridge ấy bị lôi về trong chuyến máy bay tới và
đuổi hắn ngay khỏi hãng”.
“Chắc chắn tôi có thể triệu hồi anh ta, nhưng không chắc về việc thải hồi
anh ta”.
“Tôi nói là “đuổi ngay”! Sáng nay bà có vẻ nặng tai hay sao, Margot. Tôi
muốn đuổi thằng con hoang ấy khỏi CBA, để thứ hai tới, việc đầu tiên là tôi
gọi điện cho tổng thống Peru và nói: “Này ông! Tôi đã tống khứ cái thằng
gây rối ấy đi rồi. Chúng tôi lấy làm tiếc đã cử hắn sang nước ông. Đó là
một sai lầm tệ hại, song từ nay về sau sẽ không còn chuyện như thế nữa”.