Còn được chút nào, các luật sư giải quyết đơn li dị của Stasia sẽ thèm
thuồng nhòm ngó. Cuối cùng là, ông sẽ rất ngạc nhiên nếu còn lại được số
tiền đủ cho hai người ăn tối ở hiệu Bốn Mùa!
Rồi lại còn vấn đề kiếm đâu ra việc làm. Không như Partridge, các hãng
khác sẽ không chạy theo ông. Một lý do là mỗi hãng chỉ có một chủ tịch
Ban tin, mà ông thì không nghe có hãng nào khuyết chân ấy. Ngoài ra, các
hãng muốn những ông chủ tịch tin thành đạt, chứ đâu phải người bị mất
việc trong những hoàn cảnh rất đáng ngờ. Các vị cựu chủ tịch ban tin chưa
có việc vẫn còn sờ sờ ra đó!
Tựu trung là ông sẽ phải bằng lòng với một công việc thấp hơn, và hầu như
chắc chắn là với số tiền ít hơn nhiều; thế mà Stasia vẫn sẽ muốn chấm mút
vào đó nữa.
Viễn cảnh chẳng hay ho gì. Trừ phi - trừ phi ông làm điều Margot muốn.
Nói theo ngôn ngữ kịch, ông nghĩ, những việc ông làm sắp làm lột đi từng
lớp của tâm hồn, nhìn sâu vào trong và không thích những gì mình thấy.
Song kết luận không tránh khỏi là: trong cuộc đời, có những lúc phải nghĩ
đến việc tự bảo tồn trước hết. Harry, tôi ghét phải làm việc này, ông thầm
nhủ, nhưng tôi không còn cách nào khác nữa.
* * *
Mười lăm phút sau, Chippingham đọc lại bức thư ông tự đánh lấy trên
chiếc máy chữ thường cũ rích hiệu Underwood mà ông vẫn giữ trên bàn
làm việc như một kỷ niệm thuở xưa.
Bức thư viết:
Harry thân mến,
Tôi rất lấy làm tiêc phải báo với anh là hợp đồng làm việc vói CBA của anh
bị huỷ bỏ và có hiệu lực ngay lập tức.
Theo điều khoản hợp đồng với CBA…
Vì gần đây đã có dịp xem lại, ông biết hợp đồng của Partridge có điều
khoản “cho nghỉ có lương”, tức là nếu hãng huỷ bỏ hợp đồng, nó buộc phải
trả số tiền từ lúc đó cho đến khi hết hợp đồng. Trong trường hợp Partridge,