tới Peru vào sáng hôm sau.
Vì cái tin đau đột ngột về cái chết của Angus Sloane, mãi tới gần hết buổi
chiều Chippingham mới ký và gửi bức thư bằng đường fax qua Lima. Sau
khi cô thư ký đã ra về, Chippingham gọi số fax ở Entel Peru, ở đó người ta
sẽ chuyển về phòng dành cho CBA trong cùng nhà. Ông cũng đánh thêm
mấy chữ, yêu cầu cho bức thư vào phong bì và đề địa chỉ “Ông Harry
Partridge” cùng chữ “thư riêng”.
Chippingham đã tính báo cho Crawford Sloane về chuyện bức thư, nhưng
sau ông nghĩ cả tuần Crawf bị choáng như thế đã đủ lắm rồi. Ông biết
Crawf cũng như Partridge sẽ rất tức giận, và nghĩ thế nào họ cũng công
phẫn gọi điện đòi giải thích lý do. Nhưng đó là chuyện ngày mai, và
Chippingham sẽ phải lựa cách mà trả lời cho êm.
Cuối cùng Chippingham gọi điện cho Margot Lloyd- Mason, lúc ấy là sáu
giờ mười lăm phút, song bà ta vẫn còn ở văn phòng. Trước tiên ông thông
báo: “Tôi đã làm việc bà yêu cầu”, sau đó báo tin về cái chết của ông bố
Crawford Sloane.
“Tôi có nghe”, bà ta trả lời, “và rất lấy làm tiếc. Về việc kia, anh cũng kịp
làm vào phút chót và tôi đã bắt đầu nghĩ anh sẽ không gọi. Dù sao cũng
cảm ơn anh”.