Arthur Hailey
Bản Tin Chiều
Dịch giả: Nguyễn Thành Châu & Phan Thanh Thảo
Chương 7
Sloane có thể nghe thấy tiếng cười nói lúc anh đi qua dãy hành lang ngắn
khép kín từ nhà để xe vào nhà chính. Tiếng cười nói ngừng lại khi anh mở
cửa và bước vào lối đi rải thảm dẫn tới hầu hết các căn phòng tầng dưới.
Rồi tiếng Jessica từ phòng khách hỏi vọng ra: “Anh đã về phải không,
Crawford”.
Anh trả lời bằng câu vẫn nói hằng ngày: “Nếu không phải thì rắc rối đấy”.
Nàng cười ấm áp đáp lại: “ai cũng được. Xin chào! Chờ em một phút
nhé!”.
Anh nghe tiếng ly cốc va nhau, tiếng đá lanh canh và biết rằng Jessica đang
pha rượu martini một nghi lễ chào đón mà tối nào nàng cũng làm để giúp
cho anh trút bỏ những gì đã đến với anh trong suốt cả ngày làm việc.
“Chào ba!” Nicholas, cậu con trai mười một tuổi của họ từ cầu thang chào
vang lên. So với tuổi thì cậu bé khá cao và mảnh khảnh. Đôi mắt thông
minh của cậu bé sáng lên khi cậu chạy tới ôm hôn bố.
Sloane hôn con, rồi lùa những ngón tay vào mớ tóc xoăn màu nâu của cậu.
Sự chào đón này làm anh rất thích, và anh rất cảm ơn Jessica về điều đó.
Hầu như từ khi Nicky ra đời, nàng đã làm cho nó cũng tin như nàng là tình
thương cần được thể hiện bằng những phương cách rõ ràng.
Khi mới lấy nhau, Sloane cảm thấy rất khó bộc lộ tình cảm. Anh giấu cảm
xúc, giữ kín một số điều không bao giờ nói, mà để người bạn đời của anh
phải đoán biết. Một phần là do tính chất kín đáo cố hữu của anh, nhưng
Jessica thì không có tính cách đó, nàng cố hết sức phá bỏ sự giữ gìn và
nàng, rồi sau đó là Nicky, đã thành công.
Sloane nhớ lại điều nàng đã nói với anh ngay từ đầu: “Anh yêu ạ, khi đã lấy
nhau rồi thì không còn hàng rào ngăn cách nữa. Có nghĩa là chúng ta đã