“hoà nhập với nhau”. Anh có nhớ những từ đó chứ? Vậy nên từ giờ cho đến
chết, anh và em sẽ nói cho nhau biết thực sự chúng ta cảm thấy như thế
nào. Và đôi khi cũng phải nói về chuyện ấy nữa”.
Câu cuối cùng là về chuyện chăn gối, vì một thời gian dài khi lấy nhau
Sloane vẫn cảm thấy ngạc nhiên và vụng về. Jessica kiếm rất nhiều sách về
chuyện ái ân có minh hoạ rõ ràng được bán nhan nhản ở miền Đông và
nàng thích áp dụng những kiểu cách mới. Lúc đầu Sloane cảm thấy hơi
choáng váng và rụt rè, nhưng sau anh dần cảm thấy cũng thích chuyện đó,
mặc dù bao giờ Jessica cũng phải chủ động.
(Nhiều lần anh không thể không tự hỏi: “Không biêt cô ấy đã có những
cuốn sách về chuyện này hồi cô ấy và Partridge vẫn còn đang yêu nhau
không? Liệu họ đã từng làm những kiểu như trong sách này chưa? Nhưng
Sloane chưa bao giờ đủ can đảm để hỏi, có lẽ vì anh sợ cả hai câu trả lời có
thể sẽ là: có).
Đối với những người khác, anh vẫn tiếp tục giữ thái độ dè dặt. Sloane
không thể nhớ là anh đã ôm hôn bố mình lần cuối cùng vào lúc nào, cho dù
một đôi lần gần đây, anh định làm như vậy, nhưng rồi lại thôi, vì anh không
chắc ông già Angus – một con người tính cách cứng cỏi đến mức khô khan
– sẽ phản ứng như thế nào.
“Chào anh!” Jessica hiện ra trong chiếc váy màu xanh lá cây mềm mại,
màu mà anh lúc nào cũng ưa thích. Họ âu yếm ôm hôn nhau rồi cùng đi vào
phòng khách. Nicky cũng vào đó một lúc như thường lệ, vì cậu đã ăn tối
trước bố mẹ và sẽ phải đi ngủ sớm.
Sloane hỏi con: “Con tập đàn đến đâu rồi?”.
“Tuyệt, ba ạ. Con đang tập khúc dạo đầu số hai của Gershwin”.
Sloane hỏi: “Ba nhớ bài đó. Có phải Gershwin viết bài này khi ông ta còn
trẻ không nhỉ?”.
“Vâng, hồi ông ta hai mươi tám tuổi”.
“Gần đoạn đầu, ba nhớ là nó đi theo nhịp đum-đi-đa-đum. Đi-đa-đa-đum-
đi-đum-đi-đum-đi-đum”. Khi anh cất tiếng hát, Nicky và Jessica phá lên
cười.
“Con biết cái đoạn ba định nói rồi ba ạ, có lẽ con biết tại sao ba nhớ đoạn