ngủ ngon, Nicky về phòng. Một lúc sau, họ nghe thấy tiếng cậu bé đang
chơi chiếc đàn điện tử xách tay trong phòng ngủ. Cậu bé thường tập bằng
chiếc đàn này khi không được sử dụng chiếc đàn piano trong phòng khách.
Trong căn phòng sáng dịu Jessica đã trở lại với cốc rượu martini mà nàng
đang pha nó. Vừa nhìn nàng làm, Sloane vừa nghĩ: “Mình may mắn biết
bao!”.
Đó là cảm giác mà anh thường nghĩ về Jessica và vẻ đẹp của nàng dù đã
sau hơn 20 năm chung sống. Nàng không còn giữ mái tóc dài nữa và cũng
không giấu nhưng món tóc đã ngả bạc. Cũng đã có nhiều nếp nhăn quanh
đôi mắt. Nhưng vóc dáng của nàng vẫn thanh tú, xinh đẹp, còn đôi chân
nàng vẫn khiến những người đàn ông phải ngoái đầu nhìn lại. Nói chung
anh nghĩ nàng thực không thay đổi gì và anh vẫn cảm thấy tự hào khi đi
đến bất cứ nơi đâu với Jessica đi bên cạnh mình.
Khi đưa cốc rượu cho anh, nàng hỏi: “Hôm nay có vẻ vất lắm, phải không
anh?”.
“Cũng khá vất. Em có xem chương trình tin không?”.
“Có, tội nghiệp cho những hành khách trên chiếc máy bay đó. Thực là
khủng khiếp. Họ đã biết trong suốt cả một thời gian dài, rằng họ không còn
hy vọng gì nữa ngoài cách là cứ ngồi đó chờ chết”.
Sloane cảm thấy hối hận khi nhận ra rằng anh đã không hề nghĩ tới điều đó.
Phàm đã là nhà báo chuyện nghiệp, đôi khi vì quá bận tâm vào việc thu
thập tin tức mà quên mất những con người được nói đến trong các tin đó.
Anh tự hỏi: đó phải chăng là sự nhẫn tâm sau một thời gian dài chuyên làm
tin tức, hay đó là một sự cách ly cần thiết, như kiểu các bác sĩ yêu cầu. Anh
hy vọng đó là trường hợp thứ hai chứ không phải là trường hợp đầu.
“Nếu em đã coi tin về vụ máy bay rơi”, anh nói, “thì em đã thấy Harry. Em
nghĩ thế nào?”.
“Anh ấy khá lắm”.
Câu trả lời của Jessica có vẻ như dửng dưng. Sloane vừa nhìn nàng, chờ
xem nàng có nói gì thêm nữa không, vừa tự hỏi: “Có phải trong tâm trí cô
ấy, quá khứ đã chết hẳn rồi không?”.
“Harry tuyệt chứ không phải là khá. Anh ta đã làm như thế này này”,