Sloane vừa nói, vừa bật ngón tay một cái, “không hề được báo trước, không
hề có thời gian chuẩn bị”. Anh tiếp tục mô tả sự may mắn của hãng CBA
khi có đội quay phim ở ngay sân bay DFW. “Harry, Rita và Minh đều tuyệt
vời. Bọn anh đã có được những tin mà tất cả các hãng khác không có”.
“Harry và Rita lúc nào cũng làm việc cùng nhau, giữa hai người có chuyện
gì không anh?”.
“Không. Họ chỉ hợp nhau trong công việc thôi”.
“Làm sao mà anh biết được?”.
“Bởi vì Rita đang dan díu với Leslie Chippingham. Cả hai người nghĩ
chẳng ai biết chuyện đó, nhưng tất nhiên ai cũng biết cả”.
Jessica cười: “Lạy Chúa! Bọn các anh là một lũ người bừa bãi hết chỗ nói”.
Leslie Chippingham là giám đốc Ban tin của hãng CBA. Đó là người mà
Sloane định gặp vào ngày hôm sau để bàn về chuyện đẩy Chuck Insen ra
khỏi vị trí uỷ viên ban chủ nhiệm.
“Em đừng vơ đũa cả nắm”, anh bảo Jessica. “Anh hoàn toàn hài lòng với
cái mà anh có ở nhà…”.
Cốc martini bao giờ cũng làm anh thoải mái, mặc dù cả anh lẫn Jessica đều
không nghiện rượu. Một cốc martini và một cốc rượu vang trong bữa ăn tối
là cùng, còn suốt cả ngày, Sloane không hề uống một giọt nào cả.
“Tối nay anh cảm thấy dễ chịu”, Jessica nói, “và anh còn một chuyện vui
nữa đây này”.
Nàng đứng dậy đi tới bàn làm việc nhỏ ở góc phòng lấy chiếc phong bì, đã
được bóc ra như thường lệ vì Jessica thu xếp hầu hết công việc riêng của
họ. “Đây là thư của nhà xuất bản thông báo về tiền nhuận bút”.
Anh lấy mấy tờ giấy ra khỏi phong bì và đọc, mặt tươi lên trong nụ cười hài
lòng. Cuốn sách có tựa đề: “Ống kính và sự thật” của Crawford Sloane đã
được xuất bản cách đây mấy tháng. Đây là cuốn sách thứ ba anh viết cùng
với một cộng tác viên.
Thật ra cuốn sách có vẻ bán chậm. Các nhà phê bình văn học ở New York
đã thẳng tay công kích nó, lợi dụng cơ hội này để hạ nhục một người có
tầm cỡ như Crawford Sloane. Nhưng ở các nơi khác như Chicago,
Cleverland, San Francisco và Miami, giới phê bình lại đánh giá cao cuốn