được và những chính phủ và những tổ chức ủng hộ bọn khủng bố không
thực sự muốn dàn xếp và hoà giải. Họ là những kẻ cuồng tín đang sử dụng
những kẻ cuồng tín khác và những tôn giáo tệ hại như một thứ vũ khí của
họ.
- Là những người sống ở Mỹ, chúng ta sẽ không tránh khỏi nạn khủng bố ở
ngay trên đất của chúng ta lâu hơn nữa. Nhưng chúng ta vẫn chưa hề có sự
chuẩn bị về tinh thần hoặc bất cứ cách nào khác đối với loại chiến tranh
đang lan tràn và rất tàn bạo này.
Khi cuốn sách được xuất bản, một số lãnh đạo của hãng CBA đã lo ngại về
những lời tuyên bố là “những con tin nên được coi là có thể hy sinh được”
và “lặng lẽ diệt trừ”, sợ rằng những lời đó có thể gây ra một vụ bất bình của
dân chúng và chính giới đối với hãng. Khi thấy không có gì phải lo ngại,
các uỷ viên cũng mau chóng gia nhập vào dàn hợp xướng ca tụng.
Sloane rạng rỡ hẳn lên khi anh đặt tờ thông báo số tiền nhuận bút lớn sang
bên cạnh.
“Anh xứng đáng với những điều người ta nói và em rất tự hào về anh”,
Jessica nói. “Đặc biệt là vì anh không phải loại người thích liều nhảy vào
những chuyện gây tranh cãi, - Nàng ngưng một lát rồi nói “Ồ, quên mất, ba
anh gọi điện đấy. Sáng mai ba sẽ tới và ở lại đây một tuần”.
Sloane nhăn mặt: “Ba vừa mới đến mà”.
“Ba cô đơn và ba đã già rồi. Có lẽ anh cũng sẽ cư xử như vậy một khi anh
có một cô con dâu mà anh thích gặp”.
Cả hai cùng cười vì biết rằng ông Angus Sloane rất quý Jessica và cô cũng
vậy. Về một mặt nào đó thì họ còn hợp nhau hơn là giữa ông và con trai.
Ông Angus sống một mình ở Florida từ khi mẹ của Sloane qua đời.
“Em rất thích khi ba tới đây” Jessica nói, - “Nicky cũng vậy”.
“Thôi thế cũng được. Nhưng trong khi ba ở đây thì hãy cố dùng ảnh hưởng
của em để ba đừng nói quá nhiều về danh dự, lòng ái quốc và những
chuyện dài dòng khác nữa”.
“Em hiểu anh muốn nói gì. Em sẽ làm cái gì em làm được”.
Nguyên do của chuyện này là ông già Angus Sloane không thể nào cạm
chịu để cho cái danh tiếng anh hùng của Thế chiến thứ hai trôi vào dĩ vãng,