“Thế còn các gia đình thì sao? Liệu họ có thể cũng là mục tiêu của chúng
không?”.
“Khả năng đó rất ít. Bọn khủng bố cần người có tên tuổi. Một người mà ai
ai cũng biết cơ”.
Jessica nói vẻ bồn chồn: “Anh nói đến các biện pháp phòng ngừa là gì
vậy?”.
“Tức là những biện pháp có tác dụng sau khi anh đã bị bắt cóc – nếu
chuyện đó xảy ra. Anh đã bàn tính kỹ với một luật sư quen biết, ông Sy
Dreelan. Ông ta biết tất cả mọi chi tiết, và có quyền công bố tất cả mọi điều
khi cần thiết”.
“Em không thích cuộc nói chuyện này lắm, anh đang làm em sợ, và nếu
chuyện xấu đã xảy ra rồi thì phòng ngừa còn ăn thua gì nữa?”.
“Trước khi nó xảy ra, anh phải nhớ hãng tạo một số điều kiện để bảo đảm
an toàn, và hiện nay họ đang làm, ở mức độ nào đó. Nhưng sau đó, như anh
đã nói trong cuốn sách, là anh không muốn bất cứ ai phải bỏ bất cứ một
kiểu tiền chuộc nào, kể cả bằng tiền túi của chúng ta. Vậy nên một điều anh
đã làm là tuyên bố nghiêm túc như thế bằng văn bản hoàn toàn đúng thể
thức pháp lý”.
“Có phải anh định nói với em là toàn bộ tiền nong của chúng ta sẽ bị phong
toả và không hoạt động gì hết?”.
Anh lắc đầu: “Không, anh không thể làm điều đó, cho dù anh muốn chăng
nữa. Hầu hết mọi thứ chúng ta có, nhà cửa, ngân quỹ, hối phiếu, vàng bạc,
ngoại tệ, đều là của chung giữa anh và em, và em có thể làm bất cứ cái gì
em muốn với những của cải đó, như hiện nay em đang làm. Nhưng sau khi
lời tuyên bố kia của anh được công bố, và mọi người hiểu điều anh nghĩ,
anh muốn tin là em sẽ không hạ mình đi theo con đường khác”.
Jessica phản đối: “Anh đã tước mật quyền quyết định của em!”.
Anh dịu dàng nói: “Không đâu, em yêu ạ. Anh chỉ tránh cho em một trách
nhiệm khủng khiếp và tình huống khó xử thôi”.
“Nhưng giả sử hãng sẵn sàng trả tiền chuộc thì sao?”.