điểm đỗ trên đường khi trước. Chỉ còn lại điểm đỗ mà bọn buôn ma tuý
thường dùng, ở vào quãng giữa, đi mất khoảng một giờ rưỡi, hoặc dải đất
Sion ở xa hơn, đi mất ba giờ bằng đường sông, cộng với đoạn cuốc bộ qua
rừng dài chừng ba dặm, một công việc họ đã biết là rất khó khăn.
Để tới được Sion vào lúc tám giờ sáng, là lúc chiếc Cheyenne của hãng
Aerolibertad đến nơi, họ chỉ có thể đến được sát giờ. Mặt khác, nếu đi đến
chỗ đậu ở quãng giữa, họ có thể sớm được vài giờ, song nếu bọn chúng
đuổi kịp, họ sẽ phải nổ súng, mà với số người và súng đạn ít hơn, chắc chắn
họ sẽ thua.
Vì vậy con đường tốt nhất và khôn ngoan nhất có vể vẫn là vượt quãng
đường xa nhất từ Nueva Esperanza đến chỗ máy bay đậu.
“Chúng ta tới Sion”, Partridge bảo những người trên xuồng. “Sau khi rời
xuồng lên bờ, chúng ta sẽ phải gắng vượt rừng thật nhanh; vì vậy mọi
người hãy tranh thủ nghỉ ngơi”.
Thời gian trôi qua, Jessica trở lại bình tĩnh hơn, người nàng không còn run
bắn lên nữa; mồm không còn buồn nôn. Nhưng nàng không tin có thể tĩnh
trí được sau những việc nàng đã làm. Chắc chắn lời cầu xin thầm thì, tuyệt
vọng của Soccorro sẽ còn ám ảnh nàng mãi về sau.
Nhưng Nicky được an toàn, ít nhất cũng trong lúc này, và đó là điều quan
trọng nhất.
Nàng đã quan sát Nicky, thấy rằng từ khi họ rời lán giam, nó luôn quấn quít
bên cạnh Harry Partridge và chỉ cao ngang gối anh. Cứ như Harry là cục
nam châm mà Nicky tìm cách dính chặt vào. Ngay cả bây giờ ở trên xuồng,
nó cũng ngồi cạnh Harry rõ ràng muốn nép sát vào anh và Harry có vẻ cũng
muốn như vậy. Thực ra trước đó, Harry đã quàng tay qua vai Nicky và lúc
này hai người như hoà làm một.
Jessica thấy thích điều đó. Rõ ràng, trong suy nghĩ của Nicky, nàng nghĩ,
Harry với vẻ như bây giờ, chính là người khác hẳn bọn xấu đã gây nên
những nỗi kinh hoàng mà họ phải trải qua – Miguel, Baudelio, Gustave,
Ramon… những đứa đã biết và chưa biết… đúng, cả Vicente và Soccorro
nữa.
Nhưng còn hơn thế nữa. Nó chứng tỏ bản năng nhìn nhận con người của