Nicky bao giờ cũng chính xác. Nàng đã từng yêu Harry, bây giờ cũng vẫn
thế, nhất là khi lòng biết ơn và tình yêu quyện chặt vào nhau. Vì vậy, không
có gì lạ khi con nàng theo bản năng cũng có chung tình cảm ấy.
Nicky hình như đang ngủ. Gỡ nhẹ tay ra, Partridge đến ngồi cạnh nàng.
Thấy thế, Fernandez đổi chỗ ngồi qua phía bên kia để giữ cho xuồng thăng
bằng.
Partridge cũng đang nhớ lại thời xua, cái thuở anh và Jessica đã sống vì
nhau. Và ngay cả trong phút giây ngắn ngủi này, anh có thể thấy nàng cơ
bản vẫn không thay đổi. Những gì anh hằng ngưỡng mộ ở nàng, suy nghĩ
nhanh, cứng rắn, nồng hậu và tháo vát một cách thông minh, vẫn còn
nguyên đó. Partridge biết, nếu anh ở lâu bên cạnh nàng, tình yêu ngày xưa
của anh sẽ sống lại. Một suy nghĩ táo tợn; có điều nó sẽ không xảy ra.
Nàng quay lại nhìn, có lẽ đang đọc những suy nghĩ của anh. Anh nhớ lại
những ngày xưa ấy, nàng vẫn thường làm được điều đó.
Anh hỏi: “Ở trong ấy, có bao giờ em mất hy vọng không?”.
“Cũng nhiều lúc gần như vậy, nhưng không bao giờ hoàn toàn”. Jessica trả
lời. Nàng cười, nói: “Tất nhiên, nếu em biết anh phụ trách việc giải thoát
cho mẹ con em, thì sự thể lại khác chứ”.
“Bọn anh gồm nhiều người”, anh bảo nàng. “Crawf cũng ở trong nhóm.
Anh ấy phải chịu biết bao đau đớn, mà hai mẹ con em cũng thế. Khi về đến
nơi, hai vợ chồng em đều cần đến nhau”.
Anh cảm thấy nàng hiểu ý anh muốn nói: “Mặc dù anh trở lại đời nàng
trong chốc lát, nhưng rồi sẽ lại biến mất ngay”.
“Anh suy nghĩ thật tử tế, Harry ạ. Tới đây anh sẽ làm gì”.
Anh nhún vai: “Tiếp tục đưa tin. Đâu đó lại sẽ có một cuộc chiến tranh.
Bao giờ chả thế!”.
“Thế còn giữa hai cuộc chiến tranh?”.
Có những câu hỏi không có câu trả lời. Anh đổi chủ đề câu chuyện: “Thằng
Nicky của em tính rất hay, đúng như đứa con mà anh muốn có”.
Lẽ ra đã là như vậy, Jessica nghĩ. Giữa hai đứa mình, những năm về trước.
Không muốn nhớ lại chuyện ấy, Partridge để mình nghĩ đến Gemma và đứa
con trai chưa kịp ra đời.