Cũng có thể rơi lệ…
***
“ Đồ chết tiệt, chạy nhanh thế không biết! Chúng mày mau đuổi theo
cho tao!”, tên cầm đầu ra lệnh cho đám tay chân của mình.
“ Đại ca, đứa con gái này như cùng một phe với chúng nó! Lúc nãy
chính nó đã hét lên còn gì!”, một tên côn đồ đầu nhuộm đỏ rực đưa mắt
nhìn tôi.
“ Bốp! Bốp”, tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì bên tai đã nghe thấy hai
tiếng động này. Lúc ấy, mặt tôi như sưng phù lên, hai má như bỏng rát. Tên
cầm đầu ấy hung dữ cho tôi hai cái bạt tai nảy lửa: “ Đồ chết tiệt, mày chán
sống rồi hả? Dám đi chung với người của An Bồi Cảnh à! Đi chung với
chúng đồng nghĩa với việc đối địch với lưỡi dao của bọn tao! Mày điếc
không sợ súng hả…”, anh ta vừa gí ngón tay vào đầu tôi vừa chửi mắng, có
cảm giác như đầu tôi sắp bị gí sát vào tấm biển ở trạm xe buýt đến nơi.
Nước mắt lã chã tuôn rơi, dù có cố gắng ra sao tôi cũng không thể ngăn
chúng không lăn dài trên má.
“ Đi thôi, đuổi theo hai đứa kia!”, trút hết bực bội lên người tôi xong,
tên cầm đầu ra lệnh cho đám tay chân của mình đuổi theo.
Anh ta đã có cô ấy, thế nên chẳng cần đến một con búp bê dơ bẩn ở
bên cạnh nữa. Tôi ngồi bệt xuống đất, không biết đã khóc mất bao lâu…
tuy nhiên cuối cùng tôi vẫn cố bò dậy, đi tìm hai người đã bỏ rơi tôi.
“ Thiếu gia không sao chứ?”, tôi tìm thấy Hạ Thất Lăng và Liêu Vi
Nhi ở một ngách nhỏ, Liêu Vi Nhi đang run rẩy trong vòng tay của Hạ Thất
Lăng. Cánh tay của Hạ Thất Lăng đang nhuốm đầy máu tươi.
“ Tại sao? Tại sao anh lại chịu chém thay tôi? Ân tình này tôi không
thể trả nổi!”, đôi mắt của Liêu Vi Nhi đã đỏ mọng, cô ấy hét lên với Hạ