Thất Lăng.
“ Không sao đâu! Bởi vì em là người con gái mà Hạ Thất Lăng này
yêu!”, máu tươi từ trên cánh tay anh không ngừng tuôn rơi. Hạ Thất Lăng
nhìn cô mỉm cười, nụ cười đầy tà khí nhưng vô cùng rạng rỡ.
Lấy tính mạng của mình để chinh phục trái tim của người con gái
mình thích, đây chính là phong cách của Hạ Thất Lăng. Anh ta bị thương
không nhẹ, nhưng vẫn cố nói ngọt ngào với người con gái không chút động
lòng với anh ta.
“ Thiếu gia, chúng ta đến bệnh viện thôi, tay của anh chảy nhiều máu
quá!”, nhìn thấy máu trên cánh tay anh chảy ra đầm đìa, mắt tôi lại lần nữa
đỏ lên, nước mắt lại tuôn rơi.
Thế nhưng, đôi mắt của Hạ Thất Lăng chỉ chăm chú nhìn vào chiếc
khăn màu tím của cô gái đang đứng gọn trong lòng mình.
“ Anh sẽ không làm cho người con gái mình yêu thương bị tổn thương
như vậy, vì vậy, Vi Nhi, em đừng khóc!”, anh ta đưa tay lên, cẩn thận lau đi
những giọt nước mắt trên mặt Liêu Vi Nhi, nụ cười ngây thơ đến lạ lùng.
Hai người ấy… dường như không cảm nhận thấy sự tồn tại của tôi.
Trước đây, tôi chỉ âm thầm đi theo sau anh ta, im lặng, ngoan ngoãn
như vậy, vì thế nên luôn bị anh ta lãng quên…
Bây giờ, nước mắt của tôi rơi trên má anh ta, lạnh lùng, đau khổ…
nhưng vẫn bị anh ta lãng quên.
Biết bao lần tôi cùng anh ta lên ban công hóng gió, để mặc cho ánh
mắt kiêu ngạo của anh ta lướt trên người tôi. Biết bao lần anh ta núp trong
cái bóng của tôi, nằm ngửa trong sân, đưa mắt nhìn lên trời đếm những vì
sao lấp lánh. Biết bao lần, tôi âm thầm đi theo sau anh ta, cùng anh ra vào