“Thôi đi, anh nghĩ thế nào tôi không cần biết!”, Liêu Vi Nhi hơi cúi
đầu như có vẻ đang nghĩ ngợi điều gì đó, sau đó mắt nhìn ra phía xa thở
dài.
“Á, thiếu gia… cẩn thận!”, khi Hạ Thất Lăng đang mỉn cười thân mật
với Liêu Vi Nhi thì dao và côn của đám côn đồ đã chém xuống người anh
ta.
Cũng may, một Hạ Thất Lăng từ nhỏ đã giỏi đánh nhau không phải là
người dễ bị ức hiếp, chỉ một cái né người nhanh như chớp, Hạ Thất Lăng
đã tóm được vũ khí trên tay kẻ côn đồ, bồi thêm vài cú, kẻ đó đã nằm gọn
dưới đất. Nhưng, chớp mắt đã có cả đám người lao đến, chúng tôi hoàn
toàn không phải là đối thủ của chúng. Nếu còn không chạy thì chắc chắn
chúng tôi sẽ bị chúng băm vằm thành trăm mảnh. Chính trong khoảnh khắc
sinh tử này, một cánh tay dài và trắng nõn đã vươn ra tóm chặt lấy bàn tay
ngọc ngà của cô gái đang run rẩy vì sợ hãi.
“Đi theo tôi, không được bỏ tay ra!”, Hạ Thất Lăng tóm chặt lấy bàn
tay đang run rẩy kia và liều mạng phá vòng vây thoát thân.
Thật đáng buồn vì chủ nhân của bàn tay ấy lại chính là Liêu Vi Nhi.
Từ đầu đến cuối, bàn tay của tôi chỉ có thể cô độc buông thõng trong
không trung, lặng lẽ run rẩy trong tiếng đánh chém lẫn nhau. Trong cái
khoảnh khắc ấy, tôi như rơi vào một hố băng sâu không có lối thoát.
Bởi vì tôi chỉ là một con người hạ đẳng, một đứa giúp việc thấp hèn,
vì thế trong con mắt của họ không hề có một người như tôi. Bởi vì thấp hèn
nên họ sẵn sàng gạt tôi sang một bên. Bởi vì thấp hèn nên họ chẳng thèm
để ý đến sự sống chết của tôi…
Anh ta không bao giờ biết được rằng, đôi con mắt ấy đã mất đi con
ngươi của tôi cũng có thể rơi lệ.