“À há…”, Hạ Thất Lăng không hề bị những lời nói vô tình của Liêu
Vi Nhi làm tổn thương, ngược lại còn mỉn cười tươi nói: “ Sẽ có thôi!”
“Tôi nói không có là không có!”, khuôn mặt của Liêu Vi Nhi bắt đầu
đỏ gay vì tức tối. Dường như mỗi lần gặp mặt, một tiểu thư ung dung, kiêu
ngạo như Liêu Vi Nhi đều bị Hạ Thất Lăng dễ dàng chọc tức.
Hạ Thất Lăng không nói thêm điều gì, lặng lẽ nhìn Liêu Vi Nhi, một
nụ cười ngọt ngào như kẹo sữa nở trên môi.
“Chính là cô ta, đứa con gái quàng chiếc khăn màu tím ấy chính là bạn
gái của An Bồi Cảnh!”, khi chiếc xe buýt vừa đi qua, bên đường đối diện
có một đám lưu manh xách côn và dao hùng hổ kéo đến.
An Bồi Cảnh? Chết rồi, anh ta là người mang dòng máu giang hồ
trong người. Những người này có thể chính là kẻ thù của anh ta! Lần này
chúng tôi đang ở cạnh Liêu Vi Nhi, có khi sẽ bị liên lụy mất!
“Thiếu gia ơi, hay là chúng ta về nhà đi…”, khi tôi giật mình hoảng sợ
trước sự hung hãn của đám côn đồ kia thì cũng là lúc tôi phát hiện ra Hạ
Thất Lăng đã kéo Liêu Vi Nhi ra phía sau lưng mình, đôi mắt giận giữ nhìn
vào đám côn đồ trước mặt.
“Đây là chuyện của tôi và An Bồi Cảnh, không liên quan đến anh! Vì
vậy anh có thể đi được rồi!”, Liêu Vi Nhi nhìn chằm chằm vào đám côn đồ
đang lao đến, lạnh lùng nói.
“Ấy, anh sẽ không bỏ mặc em ở lại đây như thế đâu!”, Hạ Thất Lăng
quay đầu lại, nhoẻn miệng cười, một nụ cười khó hiểu. Nụ cười ấy rạng rỡ
đến mức khiến cho bao nhiêu linh hồn phải đắm chìm vào cõi mộng, tuy
nhiên nụ cười ấy cũng ẩn chứa một sự kiên quyết, “ Bởi vì, em chính là
người con gái mà Hạ Thất Lăng này yêu mến!”