Liêu Vi Nhi ngẩn người không nói được lời nào, cuối cùng đành vội
vã bỏ đi.
Tôi dựa lưng vào thân cây đa bên đường, mắt thẫn thờ nhìn những
đám mây trên bầu trời, chăm chú ngắm nghía những chiếc lá cây xào xạc
trong gió. Vở kịch tình yêu của họ vừa diễn hết, lúc ấy tôi mới như chợt
bừng tỉnh.
“ Ha… ha…”, Hạ Thất Lăng mỉm cười thỏa mãn. Tôi nghĩ nụ cười đó
là do cảm giác ngọt ngào từ nụ hôn kia mang lại. Thế nhưng không phải…
Hạ Thất Lăng lấy từ trong túi ra một chiếc khăn mặt, lau sạch đôi môi
của mình rồi ném chiếc khăn mặt đó vào sọt rác bên đường.
Cái tên này… rốt cuộc là sao vậy nhỉ? À, tôi quên mất là anh ta mắc
phải bệnh ưa sạch sẽ.
Nhưng lẽ nào bệnh tình của anh ta nặng đến mức không thể dung nạp
bờ môi của người con gái mà mình thích hay sao? Không biết và cũng
không muốn biết…
“An Thanh Đằng…”, Hạ Thất Lăng đút tay vào túi, đi về phía tôi. Tôi
tưởng rằng anh ta sẽ ra lệnh “đi thôi”, nào ngờ anh ta lại lôi một cái MP3 từ
trong túi ra và bảo: “Đeo cái này vào tai đi!”
“Hả?”, tôi mở to mắt, ngây người nhìn Hạ Thất Lăng.
Anh ta không thèm để ý đến phản ứng của tôi, nhét tai nghe vào tai
tôi. Đôi bàn tay lạnh giá nhưng mềm mại của anh ta lướt nhẹ qua gương
mặt tôi. Bỗng dưng tôi cảm thấy trong tim gợn lên những làn sóng.
Anh ta giúp tôi chỉnh lại ca vát trên cổ áo, quay mặt về phía khác và
nói: “Như thế này thì cô sẽ không nghe thấy tiếng tôi hôn người khác nữa!”