Liêu Vi Nhi sa sầm mặt mày, hơi thở gấp gáp vì cơn tức giận: “Có
Cảnh nhớ tôi là đủ rồi, những kẻ khác mau cút hết sang một bên!”, vừa nói,
Liêu Vi Nhi vừa vung tay lên.
Hạ Thất Lăng đã sớm biết Liêu Vi Nhi không phải là kiểu con gái hiền
lành. Thế nhưng, trong khoảnh khắc mà tay cô ấy chuẩn bị chạm tới trắng
ngần của mình, anh ta đã nhanh tay giữ chặt lấy bàn tay cô, hơi nghiêng
người về phía trước rồi bẻ tay Liêu VI Nhi ra phía sau lưng. Trong khoảnh
khắc, Hạ Thất Lăng dồn Liêu Vi Nhi vào bảng thông báo trên tường. Lúc
này, bốn con mắt nhìn chăm chăm vào nhau, khoảng cách giữa hai đôi mắt
chỉ còn trong gang tấc. Nhưng chỉ một giây sau thôi, khoảng cách ấy đã trở
thành con số 0. Bởi vì Hạ Thất Lăng đã áp sát môi mình vào môi Liêu Vi
Nhi.
Anh ta luôn là như vậy, chẳng bao giờ từ chối những đôi môi đỏ mọng
như đang mời gọi.
Quả nhiên, tôi vẫn là con búp bê không có con ngươi vô cùng quan
trọng trong cuộc đời anh ta. Bất kì lúc nào cũng bị anh ta ném vào góc nhỏ
để mà lãng quên.
“Anh…”
Khi Liêu Vi Nhi kịp đẩy Hạ Thất Lăng ra thì trên môi của anh ta đã
hiện rõ nụ cười đắc thắng: “Hôm nay anh tặng cho em một cái huân chương
cho tình yêu”, mặt Liêu Vi Nhi bỗng nhiên như có một vầng mây đỏ rực
bay ngang qua, cô vội vàng ngoảnh đầu lại, nhìn ngó khắp xung quanh.
Không phát hiện thấy bóng dáng của người khác, Liêu Vi Nhi liền trợn
mắt nhìn Hạ Thất Lăng: “ Anh đừng cho mình là giỏi, tôi sẽ không bao giờ
thích loại người như anh đâu!”
Hạ Thất Lăng cười nói: “Không sao, em sẽ nhớ vị ngọt ngào trên đôi
môi anh!”