Quả nhiên, một “nhà tiên tri đại tài” như Hạ Thất Lăng tuyệt đối
không bao giờ làm những việc mà mình không chắc chắn. Thời gian nghỉ
ngơi, học hành, con đường về nhà của Liêu Vi Nhi đều được Hạ Thất Lăng
nắm rõ như lòng bàn tay.
“Là anh à!”, sự kinh ngạc hiện ra trên khuôn mặt của Liêu Vi Nhi
nhưng ngay lập tức khuôn mặt ấy lại trở lại vẻ thản nhiên như trước. Cô
nhìn xa xăm, lạnh nhạt hỏi: “ Có chuyện gì không?”
“Ha ha…”, Hạ Thất Lăng ngoảnh đầu lại để lộ nụ cười đầy tà khí, từ
từ áp sát vào người Liêu Vi Nhi, “Có!”
“Chuyện gì?”, Liêu Vi Nhi vẫn lạnh lùng nhìn xa xăm, không thèm
liếc nhìn anh ta lấy một cái.
“Là chuyện tốt đấy, nhưng phải làm sao đây?”, đột nhiên Hạ Thất
Lăng làm ra vẻ vô tội, rồi ghé sát vào tai Liêu Vi Nhi, khóe môi từ từ mở
ra, “Anh nhớ em!”
Lần đầu tiên một thiếu gia cao quý như anh ta nói ra những lời sướt
mướt này với con gái.
Hơn nữa lại là vì cô ấy, người con gái khắc sâu trong tim tôi như hình
ảnh về cái nốt ruồi đen nọ.
Khuôn mặt tôi không chút biểu cảm, đôi mắt tĩnh lặng, điềm nhiên.
Nhưng trong dạ dày tôi như có thứ gì đó đang cuộn trào, chỉ trực thoát ra
khỏi cổ họng…
“Hả?”, Liêu Vi Nhi giật mình kinh ngạc, lập tức quay đầu lại, vẻ mặt
nghiêm nghị: “Xin anh hãy tự trọng một chút!”
“Ha ha…”, Hạ Thất Lăng cười, ngang ngạnh đáp: “Anh cứ nhớ em
đấy, có làm sao không?”