“Là của Hạ Thất Lăng, thiếu gia nhà chúng tôi gửi tặng cho Vi Nhi
tiểu thư!”, tôi đã cố nhịn nhưng cuối cùng vẫn nói ra.
“Hả?”, nghe thấy tiếng nói lí nhí của tôi, An Bồi Cảnh từ từ quay đầu
lại, liếc mắt nhìn tôi: “ Con ranh này từ đâu chui ra thế? Trông nhà quê
quá!”
“À, cô ta là người giúp việc của Hạ Thất Lăng. Chính là người đã
mang hoa đến tặng cho Liêu Vi Nhi!”, hai đứa con gái hoang mang giải
thích cho An Bồi Cảnh. Rồi sau đó, khuôn mặt chúng toát lên sự đắc chí,
chờ đợi cái kết thúc bi thảm của tôi.
Quả nhiên đúng như chúng dự đoán.
“Con ranh, mày quả là to gan! Dám chạy đến đây săn đón người của
tao à?”, anh ta túm chặt lấy cổ áo tôi, lớn tiếng quát. Cái tư thế đó cứ như
thể anh ta là một hoàng đế đứng từ trên cao, nắm trong tay quyền sinh
quyền sát của đám dân đen, còn tôi lại chính là một kẻ thấp hèn, đáng
thương nằm dưới gót giày của anh ta. “ Tao nói cho mày hay, còn dám chạy
đến đây gây chuyện thì đừng có trách tao không khách sáo!”, nói dứt lời,
anh ta hất mạnh tôi vào tường.
Do hành động của anh ta quá sức bất ngờ, nằm ngoài dự đoán khiến
cho tôi mất trọng tâm,ngã nhoài ra nền đất. Tôi đau tới mức mặt như co
rúm lại.
“Nếu em thích hoa, mỗi ngày anh có thể tặng cho em cả trăm bó, thèm
gì mấy bông hoa dại vớ vẩn kia!”, An Bồi Cảnh một tay đút vào túi quần,
một tay kéo Liêu Vi Nhi ra khỏi lớp.
truyện copy từ truyenfull.vn
Tôi ngồi bệt trên nền đất, ngẩn người nhìn theo bóng dáng khuất dần
của họ. Tôi tự nói với bản thân: “Cho dù phía trước có bao nhiêu chông gai