“Là của Hạ Thất Lăng tặng tôi?”
“Vâng!”
“Oa, Thất Lăng!”, hai đứa con gái đang ngẩn người quan sát mọi việc
diễn ra trước mắt, chợt nghe thấy tên Hạ Thất Lăng liền mở to mắt ngạc
nhiên: “ Vi Nhi, bạn thật là hạnh phúc, được cả Hạ Thất Lăng tặng hoa nữa
chứ! Nếu như anh ấy mà chịu tặng hoa cho tôi thì cứ bảo tôi quỳ xuống cầu
xin tôi cũng đồng ý…”
“Hừ, anh ta tặng hoa cho tôi làm gì? Thật không ngờ hotboy số một
trường này lại nhạt nhẽo đến thế!”
“Đó là bởi vì thiếu gia thích cô! Những bông hoa này là tự tay anh ấy
ra vườn hái tặng cô từ lúc trời còn chưa sáng đấy! Một đại thiếu gia kiêu
ngạo và cao quý như anh ấy, ngày nào chẳng phải để quản gia hò hét ầm ĩ
mới chịu ra khỏi giường, thế mà bây giờ…”, tôi nhìn Liêu Vi Nhi, chậm rãi
nói.
Nghe xong, ánh mắt của Liêu Vi Nhi đã có chút thay đổi, đôi hàng mi
hơi rủ xuống. Tôi nghĩ chắc là cô ấy đã hơi cảm động. Dù sao thì đây cũng
là lần đầu tiên Hạ Thất Lăng bỏ sức theo đuổi con gái.
Mới sáng sớm hôm nay, vừa mở cửa sổ ra tôi đã phát hiện một cái
bóng mảnh dẻ ở trong vườn hoa. Sương mù dày đặc, nhưng tiếng kéo vẫn
không ngừng vọng lại.
Là Hạ Thất Lăng! Anh ta đang đội sương cắt những bông hoa hồng ở
trong vườn. Lần đầu tiên anh ta bất chấp tất cả, tắm trong sương mù để cắt
lấy những bông hoa kia. Nhưng tất cả những điều anh ta làm đều là vì cô
ấy, người con gái đã nằm gọn trong vòng tay của một người khác.
“Đây là hoa mà thiếu gia tôi tặng cho cô, xin Vi Nhi tiểu thư hãy nhận
lấy!”.