Liêu Vi Nhi ngẩn người rất lâu trước ánh mắt bi thương, cầu khẩn của
tôi. Cuối cùng cô ấy cũng ngập ngừng đưa tay ra đón lấy bó hoa từ tay tôi.
“Oa, không ngờ một Hạ Thất Lăng lạnh lùng cũng có lúc lại tình cảm
đến thế, hoa này mà tặng cho tôi thì tốt biết mấy!”, hai đứa con gái kia vẫn
đứng đó xuýt xoa.
“Các người làm gì thế hả, mới sáng sớm đã túm năm tụm ba!”
“Đâu có, là chúng tôi ngưỡng mộ Liêu Vi Nhi vì nhận được hoa từ
hotboy số một của trường. À, nhưng mà giọng nói này là của…”
Chưa kịp nói hết thì hai đứa con gái kia chợt hoảng hốt nhận ra tiếng
quát vừa nãy là của ai. Chúng vội vã bịt chặt miệng lai, ấp úng: “… Cảnh
thiếu gia!”
Hóa ra đó chính là An Bồi Cảnh! Người có thể sánh ngang với Liêu Vi
Nhi quả nhiên không giống người thường! Khuôn mặt khôi ngô, làn da
không trắng nhưng cũng chẳng đen, đôi môi lạnh lùng kiêu ngao, sống mũi
cao, chiếc kính đen vắt ngang sống mũi, chẳng khác gì một tên xã hội đen!
Thế nhưng bộ đồng phục mặc trên người anh ta lại quá là hoàn hảo, hoàn
toàn phù hợp với chàng công tử đi theo cả hai con đường tà và chính.
“Bó hoa này ở đâu ra?”, An Bồi Cảnh cướp lấy bó hoa từ tau Liêu Vi
Nhi, lạnh lùng hỏi.
“Chỉ là trò đùa của một vài người rảnh rỗi ấy mà!”, Liêu Vi Nhi khẽ
nhếch môi, thản nhiên đáp.
“Là ai làm?”, anh ta nhìn chằm chằm vào Liêu Vi Nhi, khuôn mặt
nghiêm nghị như nhất định phải hỏi cho ra lẽ. Thế nhưng Liêu Vi Nhi chỉ
quay mặt đi chỗ khác, không trả lời.