Dưới cái cằm trắng nõn kiêu ngạo, thứ màu tím đậm ấy khiến cho trái
tim tôi chợt thót lại, hoàn toàn mất đi dũng cảm tiến về phía trước. Tôi cúi
đầu, co rúm người vào góc tường. Vốn nghĩ rằng mình có thể dùng ánh mắt
kiên định của mình ở trước mặt cô ấy, đón lấy ánh hào quang phát ra từ trên
người cô ấy… nhưng khi thật sự nhập cuộc thì tôi lại thất bại.
“Vi Nhi, hôm nay bạn thật xinh đẹp, mặc dù vẫn mặc đồng phục
nhưng bạn vẫn là nữ xinh đẹp nhất trong trường…”. Hai cô gái kia thi nhau
nịnh hót, khua môi múa mép trước mặt Liêu Vi Nhi. Trông họ chẳng khác
gì hai con chó đang vẫy vẫy đuôi nịnh hót chủ nhân của mình.
“À đúng rồi Vi Nhi, mới sáng sớm hôm nay đã có một đứa con gái
chui ra từ cái trường bình dân chết tiệt, ôm theo một bó hoa đến đây, hình
như là muốn theo đuổi hotboy của trường mình! Có vô liêm sỉ không cơ
chứ?”
“Chính thế, cái trường Liên Trung đó chỉ là một cái trường cũ nát, thế
nên cũng chỉ có thể đào tạo ra được loại học sinh này thôi…”.
Liêu Vi Nhi không thèm để tâm đến những lời nhảm nhí của những kẻ
nịnh hót đó. Thế nhưng khi chúng nhắc đến trường Liên Trung, ánh mắt
của cô ấy liền sáng quắc lên: “ Người đó ở đâu?”
“Đó, cô ta ở bên đó kìa!”, hai đứa con gái đồng loạt chỉ tay về phía tôi.
“Cô thật là to gan! Mới hôm qua tôi đã nói với cô cái gì?”, tôi còn
chưa kịp định thần lại trước cái quắc mắt dữ tợn của Liêu Vi Nhi thì cô ta
đã lao đến trước mặt tôi rồi, hai tay khoanh trước ngực, những chiếc móng
tay sơn màu tím được gọt giũa cẩn thận.
Tôi vẫn cảm thấy rất sợ hãi, bóng đen ám ảnh ấy vẫn bao trùm lên sinh
mạng tôi, chưa bao giờ chịu buông tha. Dung mạo của cô đẹp tựa nữ thần
nhưng hình tượng của cô trong mắt tôi chẳng khác gì một hóa thân của quỷ
dữ.