“Ớ, đứa con gái này là ai thế? Sao mới sáng sớm mà đã ôm bó hoa
hồng to tướng đến khoe khoang ở trường thế hả? Khoan đã, hình như nó
không phải là học sinh trường ta!”
“Không sai, cứ nhìn bộ đồng phục xấu xí nó mặc trên người kia kìa,
chắc chắn là chui ra từ một trường bình dân nào đó rồi”.
“Ừm, bộ đồng phục này chẳng phải là của trường Liên Trung chuyên
dành cho các cô cậu ở nhà quê lên học đó hay sao? Nhưng mà sáng sớm nó
đã ôm bó hoa to tướng đến đây làm gì vậy? Theo đuổi hotboy của lớp ta
à?”
“Hừ, lại một con vịt xấu xí không biết trời cao đất dày! Cứ tưởng tùy
tiện đeo bám được một công tử nhà giàu nào đó là có thể gia nhập vào giới
quý tộc, thật là quá ngây thơ đấy! Để xem nó sẽ bị người ta chơi đùa ra
sao!”
“Ha ha…”, đứa con gái bắt đầu cười nghiêng ngả.
Tôi cúi đầu, im lặng đi qua bọn họ. Những lúc như thế này, im lặng
chính là sự phản kích có hiệu quả nhất đối với những ánh mắt xấu xa kia.
“Ai da, thật là! Sao cái trường thường dân đó có thể sản sinh ra một
đứa con gái mặt dày đến thế cơ chứ!”, mặc dù tôi không thèm để ý đến bọn
họ, nhưng những đứa con gái ấy vẫn đứng sau lưng chỉ trỏ, nói xấu tôi.
“Thì đúng thế còn gì! Oa, Vi Nhi! A ha… Vi Nhi…”, hai đứa con gái
đứng sau đó bỗng nhiên như phát hiện ra điều gì, liền lao đến đẩy mạnh
khiến tôi lảo đảo rồi nhanh chân chen lên trước.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, một cái khăn quàng màu tím đậm hiện ra
trước mắt. Phong cách ấy chỉ có của Liêu Vi Nhi.