“ Em không nên đứng đây hóng gió đâu, sẽ bị cảm lạnh đấy!”, Hạ
Thất Lăng đi đến bên cạnh Liêu Vi Nhi, nhẹ nhàng nói.
Cô ngoảnh đầu lại nhìn Hạ Thất Lăng, rồi lạnh lùng nói: “ Có cảm
lạnh hay không chẳng có gì quan trọng. Quan trọng là cuộc sống của tôi vì
một kẻ bất chấp luật pháp xen vào mà đã trở nên vô cùng tồi tệ!”
Nghe xong, Hạ Thất Lăng mỉm cười, nụ cười trong veo: “ Tiểu thư xin
hãy rộng lượng, xin đừng trách tội hắn, chẳng qua hắn cũng chỉ vì đi tìm
tình yêu cho mình mà thôi!”
“ Hừ, anh thích tôi à? Vậy anh nói tôi nghe, anh có tài cán gì để mà
thích tôi?”, Liêu Vi Nhi khẽ nhếch môi, lạnh nhạt nói.
“ Hạ Thất Lăng tôi có thể vì người mình yêu mà nhảy vào núi dao biển
lửa, có thể vì người yêu của mình thà chết không từ”, đôi mắt ngạo nghễ
của Hạ Thất Lăng nhìn chăm chăm vào đám người đi lại trước mắt, quả
quyết trả lời.
“ Hừ, nói vậy là anh có thể vì tôi làm bất cứ chuyện gì?”, Liêu Vi Nhi
nghiêng nghiêng đầu thăm dò. Rồi đột nhiên, Liêu Vi Nhi cúi xuống tháo
chiếc vòng ngọc ở cổ chân của mình ra.
Miếng ngọc trắng tinh khiết, bóng bẩy, chắc là món trang sức dành
cho con cháu nhà giàu.
“ Đây là chiếc vòng mẹ tôi tặng tôi tám năm trước”, Liêu Vi Nhi cầm
chiếc vòng lên, mỉm cười với chúng tôi, nụ cười dị thường.
Nhưng ai mà ngờ được cô ấy lại thò cái tay cầm chiếc vòng ra lan can,
rồi sau đó thả tay ra…
“ Chẳng phải anh nói có thể vì tôi làm bất cứ việc gì sao? Bây giờ thì
đi đi, đi tìm chiếc vòng ngọc đó cho tôi!”