Anh ta kiêu ngạo như vậy, vẫn tư thế quen thuộc, hai tay đút túi quần,
cái bóng thản nhiên lướt qua hành lang yên lặng.
***
“An Thanh Đằng, chúng ta về nhà thôi!”, đột nhiên, dòng suy nghĩ của
tôi bị cắt đứt bởi tiếng gọi lạnh lùng. Đến khi tôi kịp hiểu ra chuyện gì thì
Hạ Thất Lăng đã bỏ đi từ lâu rồi.
“Hạ Thất Lăng…”, giọng nói của Liêu Vi Nhi nhỏ như tiếng muỗi
kêu, tha thiết gọi tên anh ta.
Tôi nhìn Liêu Vi Nhi đang khóc không thành tiếng phía sau lưng, bối
rối cúi đầu đuổi theo Hạ Thất Lăng.
Nước mắt của cô ấy khiến cái mùa đông xao xác này càng thêm bi
thương, còn Hạ Thất Lăng, trên cái khuôn mặt thanh tú ấy, lại là một nụ
cười mãn nguyện.
Không biết trong đầu của Hạ Thất Lăng đang nghĩ gì. Anh ta làm vậy
là để báo thù cho người phụ nữ của anh ta, là để thuần hóa sự kiêu ngạo của
cô ấy, hay là… vì tôi?
Không thể nào, anh ta đâu có biết!
Hoặc có thể, ngày hôm đó anh ta đã nhìn thấy.