BẢN TÌNH CA BUỒN
Tạ Trang Trang
www.dtv-ebook.com
Chương 10: Thực Ra, Cô Tàn Nhẫn Hơn Bất Cứ Ai
Chương 10: Thực ra, cô tàn nhẫn hơn bất cứ ai
Không khí ở trường học vào buổi sáng thật dễ chịu, trong lành và mát
mẻ. Nhắm mắt lại, khóe môi khẽ cử động, hương hoa trong vườn trường
như ùa vào trong lồng ngực, như thấm vào trong lòng người.
Tôi nằm trên lan can ban công của trường, một góc nhỏ cũ kĩ, một góc
nhỏ bị con người quên lãng, ngửa đầu nhìn bầu trời. Ánh mặt trời dịu dàng,
hiền hòa, những đám mây lững lờ trôi, nhẹ nhàng tựa như lụa, phủ kín lên
bầu trời xanh ngắt, bao la. Dõi mắt nhìn về bốn phía, nơi đâu cũng chỉ thấy
một màu xanh ngắt.
Không biết bầu trời nước Pháp có xanh như thế này không nhỉ? Đất
nước mà vị vua Napoleon vĩ đại sinh sống chắc là phải đẹp lắm nhỉ? Dòng
sông Seine thơ mộng, bờ biển xanh quyến rũ, thánh địa trượt tuyết Alpes
vào mùa đông, tháp Eiffel hùng vĩ… Tất cả mọi thứ ở đó như đang vẫy gọi
tâm hồn tôi…
“Thất Lăng…”, đột nhiên, tiếng của một nữ sinh vang lên ở ban công.
Là Liêu Vi Nhi.
Các dây thần kinh của tôi như căng ra, nhảy phắt xuống khỏi lan can,
nhẹ nhàng bước về phía gần cầu thang, tôi thò đầu nhìn vào trong, tôi thấy
hai bóng người quen thuộc, là Hạ Thất Lăng và Liêu Vi Nhi.
Hạ Thất Lăng tay đút túi quần, dựa vào lan can, kiêu ngạo nhìn người
con gái đang đứng trước mặt. Mái tóc màu bạc bay bay trong gió càng làm