Thất Lăng, kẻ đang tắm mình dưới ánh mặt trời dịu dàng liền nheo nheo
mắt, tỏ vẻ rất ngọt ngào.
“Cái này… là em tự thêu sao?”, anh ta hơi nhướn mày, nghiêng đầu
hỏi cô.
“Vâng!”, trầm ngâm trong khoảnh khắc, cuối cùng Liêu Vi Nhi cũng
kiên quyết gật đầu.
Anh ta liếc mắt nhìn Liêu Vi Nhi, khóe môi khẽ nhếch lên, để lộ nụ
cười xấu xa như thường lệ. Rồi lập tức, tay Hạ Thất Lăng giơ cao… miếng
vải thêu nằm im trên mặt đất. Một cơn gió thổi qua, miếng vải thêu lộn vài
vòng ra xa.
“Ơ…”, Liêu Vi Nhi vội vàng đuổi theo cơn gió, vồ lấy miếng vải thêu
bị gió cuốn đi. Ba bốn lần như vậy, cuối cùng cô cũng tóm chặt được nó
trong tay.
Trong khoảnh khắc chạm tay vào miếng vải thêu ấy, nước mắt của cô
tuôn rơi, những giọt nước mắt đau khổ.
“Thất Lăng, sao anh lại ném nó đi? Anh không thích sao?”, Liêu Vi
Nhi quỳ trên mặt đất, nước mắt lưng tròng, khuôn mặt ánh lên vẻ bi
thương.
“Ai dà, anh thích! Anh rất thích!”, Hạ Thất Lăng nhìn Liêu Vi Nhi, cứ
như thể chưa từng làm cô gái này tổn thương.
“Vậy tại sao lại vứt nó đi?”, giọng nói của Liêu Vi Nhi run run.
Anh ta tiến lại gần cô, quỳ xuống bên cạnh cô, đưa bàn tay ra vuốt ve
khuôn mặt cô: “Bởi vì đó chính là thứ mà cô bỏ ra nhiều tâm huyết dành
tặng cho tôi!”