Vốn dĩ, cô ấy trông đẹp và kiêu ngạo như một nàng công chúa.
Nhưng bây giờ…
Biết rằng mình đã mắc tội lớn với cô ấy, tôi hốt hoảng cúi đầu lắp bắp:
“Xin… xin lỗi! Tôi…”
“Bốp!”, không đợi tôi nói hết, một tiếng động lớn chát chúa vang lên
sát bên tai tôi.
Trong giây lát, cảm giác rát bỏng lan tỏa trên nửa khuôn mặt tôi.
Tôi đưa tay lên ôm mặt, ngước mắt nhìn lên chỉ thấy những ánh mắt
như tóe ra lửa đang ngấu nghiến nhìn tôi.
“Cái con chết tiệt này ở đâu chui ra đây, dám làm bẩn hết quần áo của
Vi Nhi? Mày làm hỏng hết việc lớn của bọn tao rồi! Mà hình như mày là
học sinh của trường bình dân thì phải!”. Cô gái có chiếc kẹp hình con
bướm đứng bên cạnh cô gái quàng khăn màu tím nhìn tôi dò xét rồi rút ra
kết luận. Sau đó, bọn họ hướng những con mắt khinh thường nhìn tôi: “Đồ
chết tiệt, trường Yên Đằng là ngôi trường sang trọng, tôn quý, đây là chỗ
cho mày tự tiện ra vào hả?”
Chưa nói dứt lời, cô ta đã nắm lấy tóc tôi mà kéo, thế rồi một bàn tay
giơ lên cao, hung hãn giáng xuống má tôi, hết bên này đến bên khác, sau đó
họ dùng sức đẩy tôi ngã đập vào tường.
“ Vi Nhi, giờ phải làm sao? Buổi biểu diễn chuẩn bị bắt đầu rồi, nhưng
áo khoác, khăn quàng, tóc của cậu bị bẩn như vậy… Khổ nỗi chúng ta lại
không chuẩn bị trang phục khác!”, đứa con gái có kẹp tóc hình con bướm
lay lay cánh tay của cô gái quàng khăn màu tím, nhưng cô gái ấy vẫn đang
nhìn chằm chằm vào tôi, mặt mày xanh xám, chỉ có lồng ngực như đang
phập phồng, hơi thở dồn dập vì tức giận.