thể được họ tài trợ, từ đó cuộc sống một bước lên tiên, trở thành ngôi sao
mới nổi tiếng khắp trong và ngoài nước.
Chiếc băng rôn màu đỏ bay phần phật trong gió, dường như đang dự
đoán một tương lai sáng lạn, chói lòa cho các cậu ấm cô chiêu của trường.
Tôi đang mải nghĩ đến việc mang canh đến cho Hạ Thất Lăng, nào
ngờ càng vội càng dễ hỏng việc. Dưới gốc cây cổ thụ trên con đường nhỏ
dẫn vào trường, tôi bị một tên béo đang phóng như bay đụng phải, nắp cặp
lồng canh rơi ra, trong phút chốc, nước canh đổ đầy vào quần áo tôi.
Chết rồi, đồng phục của tôi… đồng phục của tôi bẩn như vậy, làm sao
mà về trường bây giờ? Mau… mau vào nhà vệ sinh rửa sạch! Ai dà, không
biết canh đã bị đổ hết chưa nữa! Tí nữa Hạ Thất Lăng không có canh uống
thì làm thế nào…
Tôi vô cùng rối trí, liền thò đầu vào trong cặp lồng xem thử.
“Á…”, đến đúng cửa nhà vệ sinh, tôi kinh ngạc hét lên, cùng lúc ấy
còn có tiếng kêu lên của hai nữ sinh vừa đi ra từ nhà vệ sinh.
Tại sao họ lại cùng kêu lên với tôi thế nhỉ? Tôi đưa mắt nhìn, thôi chết
rồi! Tôi đã đụng phải một cô gái quàng chiếc khăn màu tím, làm cho nước
canh đổ hết lên người cô ấy.
“Vi Nhi, trang phục biểu diễn của bạn…”, cô gái cùng đi với cô gái
quàng khăn tím kia kinh ngạc thốt lên, mặt mày trắng bệch không còn giọt
máu.
Tôi tóm chặt lấy tay áo đồng phục, hoảng hốt nhìn những vệt canh trên
áo cô ấy đang từ từ loang ra, những giọt nước canh màu vàng còn đang rơi
tí tách từ trên những lọn tóc đã uốn xong của cô. Trông bộ dạng cô ấy lúc
đó thật thảm hại.