Tiếng cười ấy thật sự rất khó hiểu, tiếng cười chất chứa đầy sự xấu xa, đến
nỗi thấy cho người khác phải cảm thấy rùng mình.
“Em nói xem, anh có cần đến một miếng sắt phế thải này không?”, đôi
mắt dò xét, đôi môi nở nụ cười đầy sự chế giễu. Anh ta quay quay chiếc
huy chương vàng trong không trung rồi ghé sát vào tai Liêu Vi Nhi nói:
“Món đồ chơi này từ nhỏ đến giờ anh có không biết bao nhiêu mà kể!”
Liêu Vi Nhi ngẩn người nhìn theo, kinh ngạc không thốt lên lời.
Khuôn mặt của cô ấy đang đỏ lựng lên không biết là xấu hổ hay tức giận.
Phản ứng này của Hạ Thất Lăng khiến cả tôi và cô ấy đều không ngờ tới.
Hạ Thất Lăng mỉm cười, nâng cằm cô ấy lên và nói: “Liêu Vi Nhi, loại
người như cô, chính là loại con gái mà tôi khinh thường nhất!”
Lập tức, Hạ Thất Lăng nhổ toẹt vào tấm huy chương vàng trên tay rồi
tiện tay ném luôn vào trong góc. “Keng” một tiếng, chiếc huy chương vàng,
danh dự và niềm kiêu ngạo của Liêu Vi Nhi đã bị ném vào sọt rác, hòa vào
đội ngũ những rác thải hôi thối bỏ đi.
Thái độ của Hạ Thất Lăng ung dung và thư thái, cứ như thể đó chẳng
qua chỉ là một chiếc lá chẳng may rớt vào bàn tay anh ta hoặc chỉ như là
một cái túi ni lông đựng đồ ăn đã sử dụng mà thôi.
Trong khoảnh khắc ấy, lòng tự tôn của Liêu Vi Nhi đã bị Hạ Thất
Lăng giẫm nát hoàn toàn. Cô ấy không nói điều gì, chỉ giương to đôi mắt đã
đỏ lên và long lanh bởi nước mắt.
Hạ Thất Lăng quả nhiên độc ác và xấu xa đến mức không thể ngờ
được! Không ai biết được anh ta có thể đối xử với người con gái mà mình
đã bỏ bao công sức theo đuổi như vậy? Thậm chí ngay cả người con lớn lên
bên anh ta bao năm như tôi đây cũng không thể đoán ra được.