“Đi thôi, cùng về nhà nào!”, anh ta chẳng thèm để ý đến sự kinh ngạc
của tôi, tay đút túi quần, đi thẳng qua mặt tôi.
Tôi chợt bừng tỉnh trong giây lát, miệng mỉm cười, ngơ ngẩn đi theo
anh ta.
“Hạ Thất Lăng!", vừa đi được vài bước thì có tiếng gọi, hoàn toàn
giống với cảnh tượng lúc trước anh ta gọi tôi. Nhưng… đó chính là người
tôi không hề muốn gặp, Liêu Vi Nhi.
Hạ Thất Lăng nghe thấy liền từ từ quay đầu lại, đưa mắt nhìn người
con gái đang thở hồng hộc đó. Điều đáng ngạc nhiên là chẳng có chút vui
mừng nào trong đôi mắt và nụ cười của anh ta.
Hộc tốc chạy đến nơi vẫn còn đang thở không ra hơi Liêu Vi Nhi đã
buông một câu hờn dỗi: “ Sao anh không đợi em?”
“Bởi vì xung quanh em có bao nhiêu người vây quanh, anh chen
không nổi!”, Hạ Thất Lăng đứng bên cạnh tôi, hai tay đút túi, cúi đầu, chân
vẽ vẽ gì đó trên mặt đất, điệu bộ ngây thơ vô tội. Rồi bỗng nhiên anh ta
ngẩng đầu lên, nhoẻn miệng cười, nụ cười đẹp và kiêu ngạo.
“Hứ…”, Liêu Vi Nhi mím môi cười đắc chí. Cô cúi đầu xuống, đứng
bần thần khá lâu mới ngẩng đầu lên, ngại ngùng nói: “Chúng ta hẹn hò
nhé!”
Không đợi Hạ Thất Lăng có phản ứng gì, Liêu Vi Nhi đã tháo tấm huy
chương vàng ra đeo lên cổ Hạ Thất Lăng, rồi ngả đầu vào vai anh, những
ngón tay mơn man trên làn môi của Hạ Thất Lăng: “ Em nói rằng em sẽ ở
bên anh khi hào quang phát ra từ em chói lòa nhất, để cho anh vĩnh viễn
nhận được sự chiếu sáng của em!”
Hạ Thất Lăng lạnh lùng gỡ tay Liêu Vi Nhi, tháo chiếc huy chương
vàng trên cổ xuống, nheo nheo mắt nhìn cô ta rồi ngẩng đầu cười lớn.