Hạ Thất Lăng là “báu vật” của trường Yên Đằng, mỗi ngày tan học là
lại bị các thầy cô “ túm” vào lớp học bồi dưỡng. Vì thế nên tôi không phải
chạy qua trường anh ta mà có thể về thẳng nhà. Mặc dù đây chẳng phải là
một chuyện đại hỉ nhưng không phải gặp mặt Liêu Vi Nhi đối với tôi mà
nói quả là một chuyện đáng mừng! Mặc dù bây giờ nhìn thấy cô ấy, tôi đã
không còn xấu hổ muốn tìm cái lỗ để chui xuống như trước nữa, nhưng
trong lòng vẫn còn ấm ức.
Nghe nói cô ấy cũng vào lớp bồi dưỡng của trường, nhưng lớp cô ấy
học là lớp bồi dưỡng tiếng Anh. Không hiểu sao khi biết rằng cô ấy và Hạ
Thất Lăng không cùng chung lớp bồi dưỡng, tôi lại cảm thấy thật vui
mừng! Ai dà, tôi lại nghĩ ngợi lung tung rồi!
Chỉ vài hôm nữa thôi là các môn thi sẽ diễn ra vô cùng sôi nổi, mặc dù
tôi chẳng chút quan tâm. Khi tôi bắt đầu quan tâm chú ý đến cuộc thi thì đã
hay tin Liêu Vi Nhi giành giải nhất kì thi Olympic tiếng Anh toàn quốc.
Đối với những người thân của Liêu Vi Nhi, tập thể thầy cô giáo toàn
trường Yên Đằng mà nói thì đây đúng là một tin khiến nhiều người phấn
chấn! Chắc chắn Hạ Thất Lăng cũng như vậy!
Vì vậy sau khi tới trường Yên Đằng, tôi lại âm thầm cắp cặp sách ra
về.
Lúc này, trường bọn họ đang tổ chức buổi lễ trao thưởng cực kì long
trọng cho người đã giành giải cao nhất trong kì thi Olympic tiếng Anh vừa
qua. Hạ Thất Lăng có lẽ đang ở bên Liêu Vi Nhi bởi mỗi ánh hào quang từ
cô ấy phát ra đều đáng để anh cảm thấy tự hào.
“An Thanh Đằng!”, lúc tôi đang định ra khỏi cổng trường, một giọng
nói quen thuộc vang lên. Tôi quay lại nhìn, Hạ Thất Lăng đang nhướn mày,
đầu nghiêng nghiêng nhìn tôi, “Con a đầu kia, dám không chờ tôi à?”
“Ơ? Chẳng phải anh… “, tôi mở to mắt, ngây người ngạc nhiên.