“Đừng bao giờ tìm cách chạy trốn nữa, có được không? Mãi mãi ở lại bên
cạnh tôi…”, giọng nói của Hạ Thất Lăng ấm áp bên tai tôi, trái tim đập rộn
ràng, tôi kinh ngạc dừng lại bước chân.
***
Đây là lời nói thật lòng của cậu công tử cao ngạo sao? Anh ta xưa nay
chưa để lộ ra lời nói từ đáy lòng với bất kì ai.
Gió nhẹ thổi qua, những gợn sóng hạnh phúc lăn tăn, không, dường
như đang nhảy nhót trong lồng ngực tôi.
Tôi định nói đồng ý với anh ta, nhưng lời dặn của mẹ mãi mãi khắc
sâu trong trái tim tôi.
“Đằng Nhi, con phải nhớ kĩ, nhà họ Hạ không phải là nơi thuộc về
con! Hãy nhớ cho kĩ…” Mẹ đã sống ở nhà họ Hạ cả cuộc đời, điều mà mẹ
nói chắc chắn không sai! Không biết từ bao giờ, cô đã coi lời mẹ nói như là
chân lí, tìn ngưỡng của cuộc đời mình.
“Thất Thất…”, tôi nhẹ nhàng gọi tên anh ta. Trên thế giới này có biết
bao nhiêu người, nhưng chỉ có mình tôi gọi anh ta như vậy, hơn nữa chỉ gọi
khi hai tâm hồn gần nhau nhất. “ Thất Thất, nếu có một ngày đột nhiên tôi
biến mất, anh… đừng nhớ tôi nhé… hãy cố gắng tìm một người cố định để
yêu thương. Cô ấy sẽ thay tôi phục vụ anh cả đời!”
Hạ Thất Lăng không nói gì, nhưng… có những giọt nước mắt ấm áp
lại đang rơi tí tách trên cổ tôi. Rồi bỗng nhiên, anh thè lưỡi liếm vào tai tôi.
Mặc dù có hơi nhột nhưng lại rất dễ chịu, giống như một cơn gió xuân nhè
nhẹ mơn man thổi qua, dịu dàng, ấm áp, rất đáng để tôi dùng cả đời này hồi
tưởng lại dư vị của nó.
“Á…”, cô gái đang cõng chàng trai có mái tóc màu bạc trên đường đột
nhiên kêu thét lên.