“Không cần cô phải lo!”, anh ta giận dữ gạt tay tôi ra.
“Đừng sợ, tôi giúp anh cầm máu!”, bất chấp sự hung dữ của anh ta, tôi
lấy bông tăm và cồn tẩy trùng trong cặp ra giúp anh ta rửa sạch vết thương.
Anh ta hơi bất ngờ, định nói gì đó nhưng rốt cuộc lại thôi, chỉ lặng lẽ nhìn
tôi làm, trong đôi mắt lạnh lùng có đôi chút hiền hòa.
Sau khi rửa vết thương, tôi băng lại cho An Bồi Cảnh. “Rồi, cuối cùng
cũng làm xong! À quên, cổ anh vừa bị thương, đừng để bị lạnh! Nào, quấn
cái này vào!”, vừa nói tôi vừa cởi chiếc khăn quàng cổ màu đỏ của mình ra
và quàng lên cổ cho anh ta.
Thường thì con trai không nên đeo khăn quàng cổ màu đỏ, nhưng An
Bồi Cảnh quàng khăn lên trông lại có vẻ rất đáng yêu.
“Cám ơn cô!”, đờ người ra hồi lâu, An Bồi Cảnh liền cúi đầu, lí nhí
thốt ra mấy chữ cám ơn.
Nhìn thấy điệu bộ lúng túng rất đáng yêu của An Bồi Cảnh, tôi nhẹ
nhàng mỉm cười với anh ta.
“An Thanh Đằng, cô lại đây cho tôi!”, đột nhiên tiếng gọi của Hạ Thất
Lăng vang lên. Tôi quay đầu lại, phát hiện đôi mắt anh ta đang giận dữ nhìn
tôi, khiến tôi hốt hoảng chạy về phía ấy.
“Lập tức quỳ xuống! Cõng tôi về nhà!”, anh ta nhướn mày kiêu ngạo
cúi nhìn tôi.
“Hả…”, ngây người trong giây lát, tôi chợt lấy tay anh đặt vào bụng
mình.
“Cô hãy nhớ cho kĩ, người cô cần hầu hạ là tôi, Hạ Thất Lăng chứ
không phải là những người không có liên quan kia!”, nhìn thấy tôi do dự,